Chương 131:
Trên mảnh đất khô cằn cháy xém, chỉ có một thanh trường kiếm cắm xiên và một gốc cổ thụ mạnh mẽ tỏa bóng. Thiếu niên tuấn mỹ xinh đẹp ngồi trên cây, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, làn da tái nhợt đến gần như trong suốt, cả người băng giá đạm mạc.
Sở Ngôn quét một ánh mắt về phía tổ đạo diễn, nhất thời như có một cơn gió lạnh thổi qua, tâm tình kinh hoảng.
Nói là thử vai, kỳ thực ngay cả một câu thoại cũng không có, đề mục mà Sở Ngôn rút thăm được có thể nói là khó khăn nhất, y không thể lên tiếng cũng không có khách mời đối diễn, y chỉ có thể biểu diễn một phân đoạn duy nhất, đó chính là tình cảnh lần đầu tiên Zahia nhìn thấy Phong Khi.
Khi đó, Ám Nguyệt Tinh linh Zahia bị đả thương cả người đều là máu, mạo hiểm tính mạng chạy tới Ám U trạch. Bởi vì nàng có huyết mạch của Thánh nhân nên mới không bị Phong Khi thoáng cái đánh chết, trái lại lảo đảo đi vào trung tâm của Ám U trạch, sau đó nhìn thấy thiếu niên ngồi trên nhánh cây kia.
Chỉ một ánh mắt như vậy liền khiến huyết dịch trong người Zahia tựa như đều đông lại, bởi vì thiếu niên giống như đại biểu cho một lạch trời mà nhân loại không thể vượt qua, trong mắt hắn không có sắc màu, không có độ ấm, không có cảm tình, cũng giống như trạng thái hiện tại của Sở Ngôn. Bởi vì Zahia không ở trước mặt hắn, vậy nên hắn phi thường quyết đoán nhìn về phía đạo diễn Alando giữa đám đông.
Đường nhìn của Sở Ngôn khóa chặt lên người Alando, đây là một loại ánh mắt lạnh lùng đến cùng cực.
Alando vẫn luôn nhiệt tình yêu thích và cũng có kiến giải sâu sắc với văn hóa Hoa quốc, vậy nên ngay giờ khắc này trong đầu của ông chợt vang lên một câu nói ——
[Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu]
Những lời này không phải nói thiên địa vô nhân, không xem sinh mạng của vạn vật ra gì mà là đang nói, thiên địa vốn không có cảm tình, sẽ không xem trọng thứ gì cũng không xem nhẹ thứ gì. Trong mắt thiên địa, nhân loại cũng giống như một luồn không khí một gốc cây ngọn cỏ, nó sẽ không quan tâm đến cũng không cừu thị đến.
Bởi vì thiên địa không có cảm tình, cũng giống như Phong Khi hiện tại, đồng dạng không có cảm tình.
Ánh mắt đạm mạc đến cực điểm của Sở Ngôn khiến lông tơ trên người Alando đều dựng hết cả lên, thế nhưng ông còn chưa kịp nói lời nào đã chợt thấy thiếu niên cách đó không xa chậm rãi lắc đầu, tóc mái đen nhánh hơi rơi xuống. Sau đó, bất chợt y cong môi cười nhẹ, trong mắt phảng phất có xuân về hoa nở vạn vật thức tỉnh, hắn nhẹ nhàng cười tựa hồ muốn lên tiếng nói.
—— tiếp theo, thử vai kết thúc.
Alando vẫn đang đợi đối phương mở miệng: \”…\”
Phân cảnh Sở Ngôn rút thăm được là ngắn nhất, cậu có thể biểu hiện ra nhiều thứ như vậy chỉ trong mười phút ngắn ngủi đã khiến không ít người hết sức kinh ngạc. Phải biết rằng, dựa theo thường quy, chỉ cần y biểu hiện ra được tình tự trong một chớp mắt đã đủ hoàn thành quá trình thử vai, thế nhưng y lại nhìn thẳng vào đạo diễn Alando lâu đến chừng năm sáu phút.