\”Giúp kiểu gì được chứ, em có thấy xấu hổ chút nào không hả?!\” Cuối cùng Minho cũng rụt tay về được, tuy rằng nó vẫn bị Hyunjin giữ chặt như lúc đầu nhưng anh đã có thể miễn cưỡng đem tay mình cách xa vật nguy hiểm kia.
Trong lúc nói chuyện với cậu, Minho lại dùng chân đá Hyunjin, anh nghĩ làm như thế sẽ lấy lại được chút uy thế cho mình nhưng cuối cùng Minho vẫn không ngờ được, Hyunjin sau khi nằm yên cho anh đạp hai cái rồi thì dùng chân cậu kẹp lấy chân anh.
\”Hyung lại chơi xấu\”
\”Được rồi nhưng mà Hyunjin, em mau đi xử lý nó đi, nếu không nó sẽ hỏng đó\” Là đàn ông Minho cũng biết nếu để thứ kia như vậy mãi, không an ủi hoặc chỉ dùng nước lạnh để dập lửa thì rất không tốt cho sức khoẻ. Nhưng anh lại không thể giúp Hyunjin nên đã chọn cách nhắc nhở cậu.
Chỉ là Hyunjin sau khi nhìn ra ý tốt của anh thì lại càng được nước lấn tới hơn nữa. Cậu cọ bàn chân mình vào chân Minho để làm nũng, rõ ràng bình thường Hyunjin trông rất ngầu và đàn ông nhưng khi làm nũng lại không hề khó coi chút nào, thậm chí là dáng vẻ đó còn hơi khiến Minho mềm lòng: \”Hyung giúp em mới được, bình thường con trai chúng ta đều hay giúp nhau mà\”
\”Giúp…giúp nhau à, anh có nhờ ai giúp bao giờ đâu\” Minho sau khi nghe Hyunjin nói xong thì ngỡ ngàng như vừa tiếp nhận một chuyện mới lạ của nhân loại.
Trong suy nghĩ của anh, cùng lắm thì đám con trai nhỏ tuổi sẽ chỉ so chiều dài với nhau trong lúc đi vệ sinh thôi, còn việc giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý anh thật sự là mới nghe thấy lần đầu.
\”Em đã lừa hyung bao giờ chưa?\” Hyunjin biết Minho sắp động lòng nên thấp giọng dụ dỗ anh. Thật ra cậu cũng không hoàn toàn nói dối, đám con trai tuổi thiếu niên cũng sẽ có vài người giúp nhau thủ dâm thật.
Và là một engima nên tình trường của Hyunjin thật sự rất phong phú, cậu từng quen biết và qua lại với không ít omega, beta thậm chí là alpha, họ không chỉ say mê sự xâm chiếm mạnh mẽ, sự khống chế tuyệt đối từ pheromone của cậu mà còn say mê nhan sắc của Hyunjin. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở một mối quan hệ trong sáng bình thường, có động chạm nhưng chưa từng vượt quá giới hạn.
Chỉ khi tiếp xúc với Minho mong muốn và dục vọng chiếm hữu mọi thứ thuộc về anh của Hyunjin mới trở nên mạnh mẽ như thế.
\”Nhưng…xấu hổ lắm\” Câu trả lời ấp úng của Minho đã ngắt quãng mạch suy nghĩ của Hyunjin. Cậu quay trở về thức tại, hơi mỉm cười nghiêng đầu đến Minho lần nữa dụ dỗ anh: \”Hyung chỉ cần không nhìn thấy nó là không xấu hổ, chỉ cần hyung giúp em tuốt nó là đủ rồi\” Giọng Hyunjin rất trầm, trầm đến độ như sắp bị dục vọng nhấn chìm.
Pheromone chứa đựng một mùi hương nồng đậm, quyến rũ và mạnh mẽ tựa như một làn sóng dần xâm chiếm toàn bộ căn phòng, dày đặc bao phủ lấy từng tất từng tất da thịt của Minho nhưng anh vẫn không hề phát giác.
\”Nhưng anh cũng chạm vào thôi mà!\”
\”Cũng giống như anh tự an ủi mình thôi, giúp em nhé Minho hyung…\” Hyunjin híp mắt, cố che dấu dục vọng trong ánh mắt mà và nhìn Minho bằng đôi mắt ngây thơ và sạch sẽ nhất.
Cuối cùng Minho giống như đã bị cậu thôi miên, dù xấu hổ đến mức muốn chết đi cho rồi nhưng anh vẫn gật đầu.
Tay anh cứng như cây củi, rung lẫy bẫy mò xuống đũng quần của Hyunjin trong lúc cậu đem anh kéo đến gần mình. \”Hyung của em tốt quá\” Chờ khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng một đốt ngón tay, Hyunjin mới dừng lại, cậu cố tình nằm lại cao hơn để Minho có thể dễ dàng chạm đến thằng em của mình hơn.
Mà Minho thì chỉ mới vừa đụng vào lớp quần ngủ của Hyunjin thì đã ngại đến nhắm chặt hai mắt. Hyunjin thấy anh như thế cũng không dừng lại mà còn cố tình dùng tay giúp đỡ anh, nhẹ nhàng đặt tay Minho lên đũng quần mình trong sự run rẫy của người lớn tuổi hơn.
Minho xấu hổ một hồi thì cũng hạ quyết tâm, anh vẫn nhắm tịt mắt, gác cằm lên vai của Hyunjin để bản thân khỏi phải nhìn thấy vật kia của cậu, trong khi đó thì tay anh đã vô cùng xấu hổ mà chạm đến được vật đang căng cứng trong quần ngủ của ai kia.
Anh chỉ mới vừa chạm nhẹ, Hyunjin đã thở hắc một tiếng, cậu vùi mặt vào tóc anh, hơi thở từng đợt từng đợt đều nóng rực và quyến rũ là thường: \”Hyung nhanh lên, anh làm như thế em càng khó chịu\”
\”…em yên lặng chút đi\” Vì đã hạ quyết tâm rồi nên khi vừa chạm vào Minho chỉ chần chờ khoảng hai giây rồi trực tiếp cầm lấy.
Phản ứng đầu tiên của anh là muốn buông ra ngay vì nó thật sự nóng và cảm giác thô ráp từ những đường gân ruốc chạm vào tay thật sự không thoải mái chút nào. Và hơn hết là một suy nghĩ khác đã vụt lên trong đầu Minho, anh vì bất ngờ nên đã không kiềm chế được mà nói vọt ra miệng: \”Lớn…lớn quá\”
Hyunjin nghe anh cảm thán thế thì không nhịn được mà bật cười, âm thanh của cậu tuy nặng nề nhưng có thể nghe ra được rất nhiều sự vui vẻ, cậu ấn đầu Minho vào ngực mình, rất khó khăn kiềm chế để bản thân không cắn vào gáy anh.
\”Em sẽ xem như nó là một lời khen, cảm ơn hyung\”
Hết 9