Đánh Dấu Có Chủ Đích – 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 33 lượt xem
  • 8 tháng trước

Đánh Dấu Có Chủ Đích - 6

Bữa ăn tối hôm đó, Hyunjin ăn nhiều đến mức bụng cậu căng lên. Minho sau khi dọn dẹp chén đũa bẩn thì quay lại phòng khách, anh nhìn Hyunjin đã no đến đi không nổi, nằm phơi bụng trên thảm lông trải sàn thì hơi bất đắc dĩ, cười cười dùng chân đạp bụng cậu, trêu: \”Đã bảo em đừng cố rồi mà\”

\”Hừ…đồ của hyung nấu sao mà bỏ được, có chết cũng phải ăn cho hết đấy!\” Hyunjin vừa nói chuyện vừa bắt lấy bàn chân trần đang đạp trên bụng mình của Minho, hơi dùng sức kéo anh rồi xuống cái ghế sopha thấp duy nhất trong phòng.

Minho cũng nương theo lực tay của cậu và sau khi anh ngồi xuống, Hyunjin liền trườn như rắn trên thảm lông.

Sau khi bò đến bên chân Minho thì dùng cái đầu ngắn củng cỡn của cậu cọ vào bắp đùi anh. Minho bị cậu cọ có hơi nhột nhưng cũng không rụt chân lại.

\”Hyung, em mở phim nhé?\” Hyunjin gác đầu trên đùi Minho, thoải mái nằm trên sàn nhà, một tay cậu vẫn còn đang sờ bàn chân nhỏ của Minho, trong lúc nói chuyện thì dùng tay còn lại ấn điều khiển mở tivi.

Lúc nãy Hyunjin đã bỏ sẵn đĩa phim vào rồi, tivi vừa mở lên liền chiếu đến cảnh giới thiệu.

\”Buông chân anh ra, nhột quá với lại em nằm ngay ngắn lên\” Minho không có hứng thú với phim kinh dị, anh cảm thấy ngoại trừ những cảnh hù doạ máu me thì cũng chẳng có nội dung nổi bật gì. Lúc đoạn giới thiệu chiếu lên anh chỉ liếc nhìn hai lần, sau đó lại chú ý đến Hyunjin vẫn còn nằm trên thảm nên đã dùng sức kéo cậu dậy.

Tuy rằng sàn trải thảm lông nhưng nếu nằm lâu quá cũng rất dễ cảm lạnh. \”Thôi, em no quá nhúc nhích không nổi đâu, mượn đùi của hyung nằm chút\” Bất quá Hyunjin lại nằm yên như chết, cậu lắc lắc đầu biểu thị sự từ chối rõ ràng.

Minho kéo cậu hai lần thì cũng chỉ làm cho Hyunjin nhích lên phía trên một chút, cái đầu trực tiệp cọ vào bụng anh. Hết cách anh chỉ đành lấy gối nằm cho cậu kê chân, lúc thu tay về cũng không quên ấn lên cái bụng trần của Hyunjin vài cái: \”Đã bảo là em ăn ít thôi, chốc nữa chướng bụng đừng có than với anh đấy!\”

\”Em chưa kịp chướng bụng thì hyung đã ấn chết em luôn rồi!\” Hyunjin co rụt người lại, cụng sóng mũi và bụng dưới của Minho. Rõ ràng cậu đang giả vờ đau đớn nhưng khoé môi lại không kiềm chế được mà cong lên.

Minho lại không biết Hyunjin đang giả vờ, thấy cậu than đau anh liền không dùng lực nữa mà nhẹ nhàng xoa ấn bụng của Hyunjin, nhắc nhở: \”Nũng na nũng nịu, xem phim đi kìa\”

Bộ phim lúc này đã chiếu đến cảnh nữ chính đi lạc vào trong ngôi nhà hoang và nhìn thấy cảnh tượng tên sát nhân hàng loạt đang tra tấn một người bạn khác của mình.

Cảnh phim và hiệu ứng làm tương đối rợn người, những tiếng la hét dần lấy được sự chú ý của Minho. Trong lúc anh đang ngẩng người trước màn tra tấn chân thực đến mức tưởng chừng như là thật, trên eo lại truyền đến xúc cảm lạ lùng như bị ai đó lén lút cù vài cái, theo phản xạ Minho giật mình, lúc nhìn xuống thì vừa vặn bắt gặp bàn tay đang giở trò xấu của Hyunjin.

\”Em muốn xem thử hyung có bị doạ không thôi\” Mà người vừa giở trò xấu khi thấy Minho trừng mắt nhìn mình liền làm bộ sợ hãi giơ tay đầu hàng, bất quá đôi mắt hẹp dài đang cong lên và tràn ngập ý cười của Hyunjin đã bán đứng hành vi giả vờ của cậu.

Minho ngay lập tức nắm lấy cổ tay Hyunjin, ấn cậu nằm xuống thảm, còn bản thân thì ngồi khoá lên bụng cậu. \”Coi anh làm sao trừng trị em này\”

Cổ tay Hyinjin nhỏ nhưng lại rất dày, lại thêm tay Minho vốn rất nhỏ nên khi anh dùng một tay nắm tận hai cổ tay của cậu thì có chút không xuể. Lúc Minho dùng tay còn lại cù lét eo của Hyunjin thì một tay của cậu đã thoát ra khỏi khống chế của anh.

Tuy vậy Hyunjin không hề phản kháng mà thậm chí còn có hơi tận hưởng, miệng thì la hét cầu xin tha thứ nhưng tay thì đã chạy đến eo của người đang quỳ trên người mình: \”Hyung ah em sai rồi, ngài Minho tha mạng tha mạng\” Cậu ngửa cổ, giả vờ nhúc nhích cánh tay đang bị Minho giữ chặt để anh không nhận ra mình đang làm bộ.

\”Hừ nếu có lần sau anh sẽ không buông tha cho em dễ dàng như vậy đâu\” Cù bụng của Hyunjin một hồi, sau khi thoã mãn Minho mới quệt mũi, tỏ vẻ rộng lượng tha thứ cho cậu và trông anh giống như thật sự tin tưởng rằng Hyunjin đã quy phục trước móng vuốt của mình vậy.

\”Mệt quá đi, phim sắp hết luôn rồi, em rủ anh xem phim nhưng toàn làm anh phân tâm thôi\” Chơi một lúc, Minho chợt nhớ ra hai người còn đang xem phim thì liếc xéo Hyunjin, hơi mất sức bò xuống khỏi người cậu.

Tuy rằng lúc nãy Hyunjin không có phản kháng chút nào nhưng vì lâu không đùa giỡn kiểu này nên Minho thật sự có hơi đuối. Anh nằm vật ra sopha, dùng chân đạp Hyunjin hai cái rồi mới chịu tiếp tục quay lại xem bộ phim đang dang dở.

\”Em đi vệ sinh đã, hyung chờ em chút\” Lúc này người đang nằm trên thảm lông mới chậm rãi bò dậy, suốt quá trình cậu luôn rủ mắt, vừa giống như là không vui vừa giống đang che giấu điều gì đó.

Bất quá Minho chỉ lo xem phim, lúc nghe Hyunjin nói muốn đi vệ sinh thì anh cũng chỉ gật đầu, một bên ăn bánh một bên tiếp tục xem phim của mình.

Phía bên này, sau khi đóng lại cửa nhà vệ sinh, Hyunjin buồn bực vò tóc, chống tay vào tường chửi tục một tiếng, âm thanh cậu trầm thấp và dễ dàng để người nghe cảm nhận được sự kiềm chế mãnh liệt.

Hyunjin vặn mở nước vòi sen, một bên buồn bực cởi bỏ cái quần thể thao rộng thùng thình đang miễn cưỡng che chắn dục vọng nóng hổi của mình.

\”Mình dễ xúc động thế à, vốn dĩ trước đó đâu có như thế\” Hyunjin lầm bầm, mượn tiếng nước chảy để che đậy âm thanh tự an ủi dục vọng của bản thân.

Khi nãy Minho nói phim sắp hết nhưng thực chất vẫn còn hơn nửa giờ. Anh nằm lăn lóc một hồi, vừa nhìn cảnh nữ chính cố gắng bỏ trốn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn nhà vệ sinh, trong lòng lo lắng không biết có phải do Hyunjin lúc nãy ăn quá nhiều nên khó tiêu hay không.

Anh vừa xem vừa chờ đợi, chờ hơn nửa tiếng cuối cùng không nằm nửa mà lo lắng đi đến gõ cửa nhà vệ sinh, nhỏ giọng gọi: \”Hyunjin-ah?\”

Mà Minho không biết được người anh đang lo lắng sau khi nghe thấy tiếng anh gọi thì mới đạt được đỉnh của dục vọng. Hyunjin rút khăn giấy, trong lúc lau sạch bàn tay dính đầy chất dịch màu trắng đục của mình thì trả lời Minho: \”Em ra ngay đây\”

\”Phim hết rồi đó, em có muốn mở lại xem không?\” Minho đứng ở cửa, chờ khi Hyunjin đi ra thì liền nói chuyện với cậu. Anh rõ ràng không phải vô tâm nhưng hoàn toàn không phát giác ra được một chút khác lạ của Hyunjin.

Có lẽ là vì Minho là beta nên anh thật sự may mắn, nếu không lúc này anh sớm đã bị pheromone chứa đầy sự xâm lược của Hyunjin nhấn chìm.

\”Thôi chúng ta đi ngủ đi hyung\”

\”Ừa cũng được\”

Hết 6

Hôm qua học bài thi nên hong có thời gian up
Sorry mấy bà nhó

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.