Đánh Dấu Có Chủ Đích – 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 55 lượt xem
  • 8 tháng trước

Đánh Dấu Có Chủ Đích - 3

Vì Hyunjin là khách nên Minho đã nhường cho người nọ đi tắm trước, quần áo cho cậu mượn mặc cũng là do Minho tìm rất cực lực mới có được. Tuy rằng không phải là quần áo mới hoàn toàn nhưng cũng là quần áo Minho thỉnh thoảng mới mặc, còn rất mới và sạch nên anh cũng không quá ngại ngùng khi cho Hyunjin mượn.

Và trong lúc Hyunjin đi tắm thì anh ngồi bên ngoài chờ, bởi vì thời gian lúc này cũng đã quá muộn nên thỉnh thoảng Minho lại ngáp vài cái.Chờ một lúc không lâu lắm Hyunjin đã tắm xong và ra ngoài.

Minho ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt còn lim dim của anh bất ngờ mở lớn vì thấy Hyunjin chỉ mặc cái quần đùi anh cho mượn và không còn mặc gì khác nữa.

\”Áo không vừa sao?\” Minho tò mò nghiêng đầu hỏi cậu. Anh cảm thấy nếu so về dáng người thì Hyunjin phải mặc vừa áo của anh mới đúng nhỉ?

\”Không phải là áo cọ vào vết thương nên em mới không mặc\” Hyunjin biết Minho đang nghĩ gì nên vừa giải thích vừa đi đến gần anh.

Nửa người trên của người nọ dường như được lau rất qua loa nên còn đọng lại chút hơi nước, Minho cúi đầu nhìn, không phải cố ý nhưng ánh mắt của ah lại vô tình nhìn đến thắc eo của Hyunjin. Vòng eo của người nọ rất săn chắc, trên bụng có một lớp cơ bắp mỏng, không hề thô kệch mà ngược lại còn rất quyến rũ.

Hơn thế nữa, trên thắc eo bên phải của cậu còn có thêm một hình xăm, đương nhiên nó không phải là kiểu hình rồng hình hổ như những người Minho từng gặp. Mà hình xăm của Hyunjin là một bông hoa, Minho không rõ nó là chủng loại gì nhưng trông thật sự rất có tính nghệ thuật.

\”Sao vậy? Hyung không thích hình xăm à?\” Hyunjin thấy Minho ngẩng người nhìn hình xăm của mình thì hơi lo lắng. Cậu lại bước đến gần Minho thêm một chút, hơi cúi đầu nhìn hàng lông mi cong dài của anh.

Hyunjin biết có nhiều người không thích những hình xăm thế này và cậu lo lắng vì sợ Minho cũng cảm thấy như thế.

Chỉ là Hyunjin còn chưa lo lắng được bao lâu, Minho đã hơi ngẩng đầu nhìn cậu cười, còn không quên buông lời tán thưởng: \”Nhìn đẹp lắm\”

Minho không những thấy đẹp mà còn hơi hâm mộ Hyunjin. Cảm thấy việc cậu có thể làm điều mình thích thật sự không dễ dàng gì.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Minho đã có suy nghĩ Hyunjin thật sự là một người rất ngầu rồi.

\”Anh đi tắm đã, cậu mệt thì ngủ trước đi nha, giường anh mới thay chăn đệm mới vào sáng nay, không bẩn đâu\” Minho cười cười xoay người chỉ về hướng giường ngủ.

Có thể thấy được anh vừa đem thêm một cái gối nằm và một cái chăn. Giường ngủ của Minho tuy không lớn lắm, nhưng hai cái gối nằm đặt lên thì vẫn dư ra được một khoảng nhỏ.

\”Em ngủ cùng anh à?\” Hyunjin khi thấy hai cái gối đặt cạnh nhau thì trong lòng có hơi bất ngờ, hỏi.

Trước đó cậu còn nghĩ mình sẽ ngủ đâu đó và không chiếm giường của Minho nhưng dường như anh lại không có suy nghĩ như thế.

Ngủ cùng một giường thật sự không tồi chút nào. Hơn nữa, Hyunjin thật cảm thấy mở mang tầm mắt về sự tin người quá mức của Minho.

Cậu có hơi tò mò liệu anh sẽ như thế nào khi biết rằng mình vốn không phải là beta nữa.

\”Em thấy không thoải mái thì anh nhường giường cho em đấy\”

\”Không sao, không cần nhường, em thoải mái. Anh đi tắm trước đi\” Hyunjin cầu còn không được, giống như sợ Minho đổi ý nói xong cậu liền bước đến bên giường, mỉm cười nhìn anh.

\”Ừm\”

Khi Minho tắm xong thì đã qua mười hai giờ, thời gian đã trễ hơn giờ Minho đi ngủ thường ngày rất nhiều. Dù mới tắm xong nhưng Minho vẫn không tỉnh táo nổi bất quá Hyunjin lúc này vẫn chưa ngủ, cậu ngồi dựa trên thành giường và đang nhắn tin cho ai đó. Khi thấy anh đi ra thì người nọ cất điện thoại đi, tự giác nằm xát vào trong và nhường cho anh nửa chiếc giường.

Mặc dù là do mình để nghị cùng ngù nhau nhưng lúc đầu Minho vẫn có hơi ngại, dù sao anh cũng chưa từng ngủ cùng giường với người mới quen biết chưa đến một ngày lần nào. Nhưng sau đó lại thấy Hyunjin không tỏ ra thái độ nào là không thoái mái, anh cũng dần bình tĩnh lại.

Treo khăn tắm lên cái móc sắt treo tường, Minho chậm rãi đi qua, sau khi nằm lên trên giường thì không quên chút người nọ ngủ ngon.

Đêm hôm đó, Minho ngủ sâu hơn bình thường rất nhiều, những lo lắng về việc sẽ mất ngủ khi trên giường có thêm người khác của Minho dường như là không xảy ra.

Nhưng so với anh thì lại có người không ngủ được. Hyunjin gần như không chợp mắt cả đêm nhưng trông cậu lại chẳng có chút nào là bực bội, bởi vì căn bản cậu không phải là khó ngủ mà là do bị phân tâm bởi chuyện khác.

Suốt cả đêm Hyunjin đều nằm nghiêng người nhìn Minho, có lẽ là bị khuôn mặt an tĩnh ngủ say của anh cuống hút, Hyunjin rất kiềm chế để bản thân không chạm vào Minho ngay lúc này.

Sáng hôm sau, khi Minho thức giấc thì đã hơn bảy giờ sáng. Hyunjin vẫn còn đang ngủ, Minho cũng không đánh thức cậu mà ngược lại động tác rời giường của anh càng nhẹ nhàng hơn, giống như là sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người nọ vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Minho rời nhà để mua đồ ăn sáng và lúc anh quay lại Hyunjin vẫn chưa dậy.

Vì Minho còn phải đi làm nên anh chỉ đành viết giấy nhắn cho Hyunjin, đồng thời anh cũng hơi tiếc nuối vì không thể trực tiếp nói lời tạm biệt với cậu.

Minho bận rộn ở chỗ làm đến chiều tối, công việc ngập cả đầu nên anh cũng quên mất luôn Hyunjin. Chờ đến khi công việc kết thúc, anh giao ca lại cho người làm sau để trở về nhà tắm rửa kịp cho ca làm ở quán bar vào buổi tối.

\”Trông hyung có vẻ bận rộn quá nhỉ?\”

\”…là Hyunjin à?\” Minho không gặp Hyunjin ở nhà mình mà gặp cậu trên đường đến quán bar. Người nọ đã thay một bộ quần áo khác, ngồi trên moto cạnh con hẻm như đang chờ Minho.

Quả thật Minho có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cậu, bởi vì vốn dĩ anh đã nghĩ rằng mình là Hyunjin đã hết duyên rồi.

\”Ừm muốn nói với anh một chuyện, à không là nhờ vả một chuyện. Có phiền công việc của anh không?\”

\”Em chờ anh làm xong rồi nói đi? Làm ở quán bar mà đi trễ thì bị trừ nhiều tiền lắm\”

\”Ừm\”

Hết 3

Chồn tâm cơ bắt đầu đi bắt mèo nhó

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.