Chỗ ở của Minho không quá xa quán bar, bình thường anh đi bộ sẽ mất khoảng mười phút thì đến nơi, nhưng lần này lại được ngồi xe nên thời gian ngắn hơn rất nhiều.
Chẳng mấy chốc Minho và cậu bạn mới quen biết đã dừng ở trước chung cư cũ. Minho chỉ cho người nọ chỗ đậu xe, sau đó mới cùng người nọ đi bộ lên trên tầng.
Chung cư chỉ có năm tầng, cũng được lắp đặt thang máy nhưng cũng đã quá cũ mỗi lần chỉ đi được hai người. Bình thường Minho không thường xuyên sử dụng vì phòng anh thuê chỉ ở tầng hai. Đi tháng máy cũng được nhưng lại phiền người khác nên hầu như anh luôn đi bộ.
Nhưng lần này Minho có dẫn thêm người khác về nhà, trước đó lại chơi đuổi bắt một trận nên quả thật anh có hơi đuối sức. Lúc đi qua sảnh lớn thì anh đã trực tiếp dẫn cậu bạn đi đến chỗ thang máy.
\”Hơi cũ nhưng an toàn lắm\” Minho nhìn cậu thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu đang đứng cạnh, xấu hổ cất giọng. Thật ra thang máy cũ hay mới cũng không sao.
Chỉ là Minho thấy quần áo và cả dáng vẻ của người nọ vừa nhìn là biết không phải tầng lớp người lao động như anh nên Minho sợ người nọ chê không an toàn.
Tuy nhiên cậu thiếu niên cũng không tỏ ra bất mãn gì, đáp một tiếng \”Không sao\” và còn giúp Minho ấn thang, vì đã muộn nên vừa ấn là cửa mở ngay.
Minho đi vào trước, anh ấn chọn tầng xong sau đó đứng sang một bên nhường đường cho người nọ đi vào.
Cậu thiếu niên tương đối cao nên lúc đi qua cửa thang phải hơn cúi đầu xuống, mái tóc ngắn củng cỡn lọt vào trong tầm nhìn khi người nọ cúi đầu xuống làm Minho thấy hơi ngứa ngáy.
Anh muốn sờ thử để xem cảm giác sẽ mới lạ thế nào, nhưng lại ngại mới quen biết đã sờ đầu người ta thì không ổn lắm nên đã kiềm chế lại, bàn tay của anh cũng nắm chặt ống quần trong vô thức.
\”Cậu tên gì ấy nhỉ?\” Vì thang máy cũ nên di chuyển rất chậm. Minho nhận ra nếu để không khí giữa hai người cứ yên tĩnh như thế thì tương đối xấu hổ và ngột ngạt nên anh đã tìm chủ đề nói chuyện.
Còn người nọ thì đứng dựa vào thang máy, mắt hơi nhắm hờ có lẽ là đang đau đầu vì say và khi nghe Minho hỏi thì mở mắt ra trả lời: \”Hyunjin, Hwang Hyunjin\” Đôi mắt cậu ta dài hẹp, hơi cong lên ở đuôi trông quyến rũ và ma mị lạ thường. Khi nhìn Minho, đáy mắt chứa men say của Hyunjin có chút mềm mại, đối lập với sự sắt bén trời cho kia.
Minho chưa từng nhìn thấy ai có ngoại hình nổi bật thế này nên nhìn đến mức hơi mê mẩn. Người ta trả lời một lúc rồi anh mới gật đầu như đã nghe.
Thật ra anh chỉ đơn thuần là yêu thích cái đẹp như bao người bình thường khác chứ thật chứ anh chẳng có suy nghĩ nào quá phận với Hyunjin cả.
\”Anh không giới thiếu chút à?\”
\”Lee Minho, beta, 26 tuổi, nhân viên pha chế ở quán bar Railway\” Minho vốn không giỏi giao tiếp với người khác, đó là lí do vì sao anh luôn không nói chuyện quá nhiều ở đồng nghiệp. Nên lúc Hyunjin hỏi anh, anh liền giống như thường ngày giới thiệu đầy đủ mọi thứ về bản thân mình.