Sau lần cảm tương đối nặng do trời mưa ngày ấy, Minho cảm thấy tình trạng sức khoẻ của mình đang ngày một xuống dốc một cách dễ dàng nhận ra.
Anh nhận lấy rằng cơ thể anh luôn trong trạng thái mệt mỏi, lười biếng và thậm chí là không hề muốn động đậy làm bất kì một việc gì. Thậm chí là tính cách dường như cũng trở nên khó chiều, đôi lúc lại mềm mỏng nhưng đôi lúc cũng rất nóng nẩy và dễ khóc hơn.
Hyunjin bảo rằng bất kì ai cũng sẽ thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện hiện tượng này một lần trong đời, người nọ khuyên anh nên để cho cơ thể thư giãn một thời gian thì sẽ tốt hơn nhưng với một người đã dành hơn hai mươi mấy năm cuộc đời chỉ để làm việc và làm việc như Minho, thì chuyện này khiến anh không thể nào chấp nhận nổi.
Minho cảm thấy bản thân đang lãng phí số thời gian mà anh nên dùng để kiếm tiền cho việc chỉ nằm không và ngủ như thế này.
Lại một ngày dài trôi qua, Minho nghĩ ngày mai anh sẽ tốt hơn, thoát khỏi trạng thái hiện tại, nhưng khi bước nửa bàn chân xuống giường anh lại cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn. Bất cứ nơi nào trên cơ thể đều có cảm giác đau đớn và tê dại âm ĩ. Ở phía sau gáy và dọc theo đường cong xương sống, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn.
Minho cố gắng bước đến trước gương, rửa mặt để bản thân trở nên tỉnh táo hơn một chút nhưng khi ngẩn đầu và nhìn thấy hình ảnh của bản thân đang được tấm gương phản chiếu lại, Minho đã thật sự kinh ngạc.
Đôi mắt to tròn vốn rất linh động thường ngày của Minho lúc này lại như đang bị phủ thêm một lớp sương mù, khoé mắt ửng lên một màu đỏ hồng nhàn nhạt và cả đôi hàng mi dài cũng ướt át như thể anh vừa khóc xong. Ngay bên dưới đôi mắt, gò má trắng nõn của Minho cũng trở nên hồng hào một cách bất thường, nhưng lại không phải kiểu tràn đầy sức sống.
Minho đã phải dụi mắt rất nhiều lần để kiểm tra xem anh có phải đã nhìn nhầm không và anh đã rất thắc mắc vì sao chỉ mới ngủ một đêm anh dường như đã thay đổi nhiều đến như thế. \”Hyunjin….\” Vì quá bất ngờ nên Minho đã không khỏi phải gọi người thứ hai trong nhà để cùng nhau xác nhận. \”Đêm qua anh đã khóc sao?\” Và khi Hyunjin bước vào trong không gian nhà tắm bé nhỏ, Minho đã hỏi cậu ngay lập tức.
Nhưng so với sự bất ngờ hiện hữu rõ ràng trên mặt của Minho, Hyunjin lại bình tĩnh đến khó tin. Dường như cậu đoán trước được Minho sẽ hỏi gì nên rất bình tĩnh chạm vào khoé mắt sưng đỏ của anh rồi thấp giọng đáp: \”Ừm, đêm qua anh phát sốt nên đã khóc một lúc đấy\” Câu trả lời và cách nói chuyện của Hyunjin vẫn hệt như thường ngày. Minho cũng không sinh nghi gì về cậu, chỉ là anh cảm thấy bất ngờ về tình trạng của mình.
Anh dễ khóc thế sao?
Khóc chỉ vì phát sốt?
Dường như anh chưa từng như thế bao giờ cả.
Và dường như Hyunjin cũng nhận ra sự bất ổn trên khuôn mặt của Minho, cậu nhẹ nhàng vuốt gáy anh, kề sát khuôn mặt đến bên tai Minho rồi khẽ bảo: \”Sẽ nhanh ổn lên thôi, Minho đừng lo nhé?\” Giọng nói của Hyunjin vẫn trầm ấm như thường ngày nhưng lúc này Minho lại phân tâm. Phân tâm bởi động tác chạm gáy của Hyunjin. Dù rằng nó vốn rất bình thường và người nọ vẫn hay làm thế mỗi ngày nhưng lúc này lại khiến Minho co rụt lại.
Cơ thể anh dường như mềm nhũn ra ngay sau khi Hyunjin chạm vào anh, da trên gáy trở nên nóng bỏng và tê dại, cảm giác kì lạ chạy dọc theo xương sống khiến Minho bất giác run lên và thậm chí anh đã bật lên một tiếng rên rỉ rất khẽ.
Phản ứng mãnh liệt xảy ra vào ngay lúc này đã thật sự doạ sợ Minho, tuy rằng Hyunjin không tỏ ra bất ngờ hay nghi kị gì, trông cậu giống như đã quen với sự khác lạ của Minho trong khoảng thời gian gần đây nhưng Minho lại không cảm thấy như thế.
Anh mỉm cười với Hyunjin, nói rằng có lẽ anh cần nghỉ ngơi thêm một lúc rồi nhanh chóng đi ngược về giường.
Hyunjin vẫn luôn tôn trọng mọi mong muốn của Minho nên đã không làm phiền anh lúc này. Khi nằm lên giường và nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ bên ngoài phòng khách, nghĩ đến Hyunjin, Minho lại cảm thấy bản thân sao lại cư xử như thế.
Có lẽ Hyunjin đã rất lo lắng cho anh!
Càng nghĩ Minho càng không hiểu nổi bản thân đang gặp vấn đề kì lạ gì, thậm chí Minho đã nghĩ anh nên tìm gặp bác sĩ nhưng rồi sự mệt mỏi nhanh chóng làm Minho phân tâm. Anh ôm lấy tấm chăn dày, bên mũi lại lần nữa cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt không biết xuất phát từ nơi nào.
Nó làm Minho dần mê man, cơ thể co rúm lại trong tấm chăn dày cộm, mồ hồi từng chút một từng chút môi toác ra từ khắp mọi nơi trên cơ thể, nó khiến Minho cảm thấy cơ thể mình như đang chìm trong một hồ nước nóng rực và thơm nồng.
Mùi hương phiền phức ấy vẫn luôn quanh quẩn xung quanh anh, mạnh mẽ, xâm chiếm và hung hăng thâm nhập vào từng tế bào. Minho lại lần nữa bật ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ mà chính anh sẽ phải hoảng loạn khi biết nó là do mình phát ra, hai chân co lại và kẹp vào nhau, không ngừng chà xát trong vô thức vì cảm giác kì lạ do mùi hương đó ảnh hưởng.
Minho lại khóc, mắt anh đỏ lên và gọi tên của Hyunjin. Minho chỉ nghĩ bản thân đang mơ và giấc mơ ấy quá đổi chân thực.
Nhưng ngay bên trong căn phòng nhỏ ấm áp của Minho, Hyunjin chẳng biết đã bước vào từ khi nào, cậu đã nhìn thấy toàn bộ và nghe Minho gọi tên mình, dường như Hyunjin đã thật sự tận hưởng và say mê âm thanh ngọt ngào ấy. Và rồi cậu nhẹ nhàng tiến đến và ôm lấy cơ thể đang run rẩy Minho, nâng cổ tay ướt đẫm mồ hôi của anh rồi tiêm vào huyết mạch dưới da Minho một loại chất lỏng màu tím nhạt.
\”Sẽ nhanh ổn hơn thôi, Minho của em\”
Hết 16