Cơn sốt kéo đến khiến Minho luôn ở trong trạng thái mơ màng, khi về đến nhà anh đã mệt đến mức không còn ngồi nổi.
Minho nằm dài trên giường, cơ thể mệt mỏi nhưng anh lại cảm thấy nếu phải đi ngủ vào giờ này thì lại lãng phí thời gian. Nghĩ thế nên Minho liền cố mở mắt, mò tìm di động tuỳ ý chọn một bộ anime xem để giết thời gian, bất quá, Minho còn chưa nghe xong đoạn nhạc mở đầu phim Hyunjin đã xuất hiện và tàn nhẫn tước đoạt đi chiếc điện thoại của Minho.
\”Trả lại anh!\” Minho lăn một vòng trên giường, bám theo tay Hyunjin hòng lấy lại vật bất ly thân của mình, nhưng người nọ hoàn toàn không có ý định trả lại. Cậu giữ gáy Minho để anh nằm yên, bắt anh phải bất lực nhìn di động bị ném vào trong ngăn tủ mà chẳng thể làm được gì ngoài trừng mắt nhìn: \”Hyunjin, em quá đáng quá đi\” Âm thanh của Minho tràn ngập sự rầu rĩ, đôi mắt khi nhìn Hyunjin cũng chứa đầy sự uất ức như thể anh đang rất tủi thân.
Bất quá, Hyunjin chỉ nhếch môi cười, không hề động lòng trả lại di động cho Minho mà còn hỏi anh: \”Vậy sao?\”
\”Anh đi ngủ một mình rất buồn chán đấy\” Có lẽ là vì cơn sốt khiến đầu óc không còn quá tỉnh táo nên Minho vô thức để lộ ra sự mềm mại, nũng nịu mà hiếm khi ai đó có thể thấy khi anh ở trạng thái bình thường.
Hyunjin thậm chí đã bất ngờ nhưng Minho lại không quá để tâm, anh nắm cánh tay của Hyunjin, kéo cậu nằm xuống giường cùng mình, sau đó cũng chẳng thèm thả tay ra mà xem tay Hyunjin như một cái gối ôm kiểu mới: \”Ngủ cùng anh đi\” Minho nghĩ rằng hành động của mình là chơi xấu và sẽ làm cho Hyunjin cảm thấy bất lực.
Tuy nhiên, chính anh lại không hề nhận thức được, ánh mắt khi nhìn anh của Hyunjin lúc này, pha lẫn trong sự dịu dàng ấy còn có cảm xúc gì đó lạ lẫm, nó cuồn cuộn như sóng trong cơn bão, mạnh mẽ và chiếm hữu như thể muốn nuốt trọn lấy Minho.
\”Em ngủ cùng hyung cũng được…nhưng hyung phải uống thuốc\” Giọng Hyunjin cũng khàn đi. Cánh tay đang bị Minho dùng làm gối ôm cứng lại, như thể đang kiềm nén thứ gì đó đang dần mất kiểm soát trong chính con người của Hyunjin.
Tin tức tố mà Hyunjin vẫn luôn cố giấu Minho cũng bắt đầu tràn ra, khiến cho căn phòng nhỏ bị lắp đầy bởi mùi hương mang đầy tính xâm lược.
\”Anh uống rồi cơ mà? Ở cửa hàng ấy?\” Nghe Hyunjin bảo mình uống thuốc, Minho nghĩ rằng cậu đã quên việc mình vừa uống thuốc cách đây không bao lâu ở cửa hàng tiện lợi nên đã nhắc lại.
Bất quá, Hyunjin không phải không nhớ, cậu không trả lời Minho mà lấy ra một ống thuỷ tinh, bên trong đựng một dung dịch màu tím nhạt mà Minhi không rõ đó là gì đưa ra trước mặt anh. \”Uống cái này\”
\”Đây là gì?\” Minho tò mò cầm lấy ống thuốc từ tay Hyunjin. Ống thuốc này trông rất quý giá, anh chưa từng thấy nó xuất hiện trên thị trường, cũng không biết tác dụng của nó nên mới hỏi.
\”Thuốc em vẫn hay dùng, khi uống nó anh sẽ ít mắc những bệnh vặt hơn\” Hyunjin đã soạn sẵn một kịch bản nên khi nói dối, cậu thậm chí còn không để lộ một chút sơ hở nào.
Mà Minho thì đương nhiên đã sớm tiến vào trạng thái tin tưởng Hyunjin một cách vô điện kiện. Sau khi nghe người nọ nói dứt lời, đôi mắt to tròn của Minho liền sáng lên, luôn miệng bảo: \”Thần kỳ thế\” trong lúc đang cố tìm cách mở cái nắp gỗ nhỏ trên ống thuốc.
Hyunjin đã mở nó giúp Minho. Khi cậu nhìn thấy anh uống cạn mà không hề có một chút đề phòng nào, đôi môi quyến rũ không còn giấu được cảm xúc thật mà cong lên trong vô thức. Đáy mắt Hyunjin tối tăm đến độ vệt ánh sáng duy nhất cũng đã hoàn toàn biến mất, cậu siết chặt bàn tay mình, cố ngăn bản thân không chạm vào Minho ngây lúc này.
Minho của cậu quá mức ngây thơ.
Anh tin tưởng cậu tuyệt đối.
Sẽ sớm thôi, Minho sẽ thuộc về cậu.
\”Anh không sợ em nói dối sao, lỡ thuốc đó có tác dụng khác thì sao?\” Hyunjin không kiềm được cảm xúc, bàn tay lúc đóng rồi lúc lại mở ra, mơn trớn mò đến vòng eo của Minho, ôm lấy anh vào lòng.
Ống thuốc làm từ tin tức tố của Hyunjin nên công dụng rất mạnh, nó sẽ biến đổi từng ngày cơ thể của Minho, để anh có thể thích ứng và tiếp nhận tin tức tố của Hyunjin dù anh là beta. Điều này đồng nghĩ, nếu như Minho sử dụng loại thuốc này trong thời gian dài, anh sẽ dần biến thành omega của riêng Hyunjin mà chính anh sẽ không hề hay biết.
\”Hmm…em định lừa anh sao?\” Tác dụng của thuốc làm Minho mờ màng. Anh dựa vào lồng ngực của Hyunjin, vẫn trả lời cậu nhưng không hề nhận ra cơ thể mình đang cố gắng để tiến gần đến người nọ.
\”Em không lừa anh\”
\”Ừm…thế thì được rồi…\” Cuối cùng Minho cũng thiếp đi. Bên mũi quanh quẩn một mùi hương không quá nồng nhưng dường như lại cố quấn lấy Minho để khẳng định về sự tồn tại.
Trong lúc ngủ, Minho cảm thấy gáy mình nóng lên nhưng lại ướt át như thể có ai đó đang gặm cắn. Anh muốn né tránh như cơ thể lại vô lực, vì nghĩ rằng cảm giác này đến từ cơn sốt nên Minho đã cố mặc kệ và tiếp tục ngủ.
Chỉ có duy nhất Hyunjin là vẫn luôn dán mắt vào Minho, nhìn từng biểu hiện nhỏ của Minho, nhìn cơ thể anh chật vật tiếp nhận tin tức tố của mình và cố thích ứng nó, Hyunjin cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Thậm chí là cậu muốn Minho phải thích ứng được nhanh hơn, để anh ngửi thấy và cảm nhận được, cậu đã muốn anh đến mức nào.
Hết 15