Đánh Dấu Có Chủ Đích – 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 40 lượt xem
  • 8 tháng trước

Đánh Dấu Có Chủ Đích - 11

Sau lần đó, chẳng biết có phải như được xem là một động lực hay không nhưng Minho dần bắt đầu không còn phản ứng quá lớn trước những sự thân mật trong vô thức của Hyunjin.

Hyunjin cũng có thể khẳng định chắc nịt rằng Minho hoàn toàn không \’ghét\’ mình và chính cậu có thể thực hiện kế hoạch mà cậu đang ngấm ngầm nung nấu. Hyunjin thường sẽ bám dính lấy Minho một cách vô tình nhưng hữu ý, để lại tin tức tố của mình lên người anh như một cách để ngầm khẳng định chủ quyền vì Hyunjin biết môi trường làm việc của Minho vốn không phải là trong sáng gì.

\”Tối nay em muốn ăn gì, Hyunjin?\”

\”Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi Minho, hiếm khi anh mới rảnh rỗi vào buổi tối mà, đúng không?\” Âm thanh của Minho kéo Hyunjin trở về thực tại. Cậu vặn vèo xương sống có hơi căng cứng vì nằm quá lâu, vươn vai một tiếng thật dài rồi mới chậm rãi bước đến gần người anh lớn đang vừa rời khỏi nhà vệ sinh.

Minho vừa tắm xong, trên người anh có một hương thơm rất dễ chịu. Dù cả hai đều dùng cùng một loại sữa tắm nhưng Hyunjin lại có ảo giác rằng Minho luôn thơm hơn mình rất nhiều, một mùi hương mà cậu khó lòng kiềm chế được. Như một thói quen được hình thành một cách có chủ đích, Hyunjin đưa sóng mũi cao thẳng của mình đến gần Minho, nhẹ nhàng khom người ngửi hương thơm dịu trên cổ anh.

\”Tốn tiền chết được ấy\” Minho tuy quen nhưng anh cũng không thường để Hyunjin có thể làm điều này quá lâu mà bắt đầu đẩy cậu ra, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn lại khi nhắc đến chuyện ra ngoài ăn uống.

Minho vốn có thói quen sống tiết kiệm, không thích tiêu tiền vào những chuyện vô nghĩa nên anh có vẻ không tán thành. Chỉ là Hyunjin bám riết không buông, trong cả việc kiên quyết muốn Minho cùng ra ngoài ăn và cả việc cố tình quấn lấy anh không rời.

Hyunjin y hệt như một con sâu dài ngoằn, bám dính trên chiếc lá có phần nhỏ bé hơn là Minho từ ở phía sau lưng. Chỉ cần hơi rủ mắt, Hyunjin có thể thấy rõ phần gáy trắng nõn và không hề tồn tại tuyến thể nào thuộc về omega, nhưng dù vậy Hyunjin vẫn mê mẫn nó, cậu cúi người một chút rồi lại thêm một chút, cho đến khi đầu mũi nhẹ nhàng chạm vào gáy của Minho.

\”Ra ngoài đi mà, Minho hyung\” Như thể đang làm nũng một cách vô thức, Hyunjin cọ vào gáy và cổ của Minho. Động chạm một cách nhẹ nhàng của cậu khiến cho người anh lớn hơn run rẩy rõ ràng và né tránh theo bản năng. Chỉ là đối với một người kiên nhẫn như Hyunjin thì sự từ chối ngầm của Minho luôn dường như là vô nghĩa.

Cậu vòng tay ôm lấy eo Minho, hơi hạ thấp trọng tâm cơ thể đè lên lưng anh, tì cằm vào hõm vai, đôi mắt dài hẹp mang một sức hút và xâm chiếm như một loài thú săn phản chiếu lại một nửa khuôn mặt của anh: \”Nhé, chiều em một lần mà\” Có lẽ Hyunjin nhìn thấy được sự phân vân trong ánh mắt của Minho nên đã thuyết phục anh lần nữa.

Và lần này, cậu thành công. Người anh lớn với dáng vẻ có phần lười biếng cuối cùng cũng chịu xuống giường, tuy có chút rề rà như thể bị ép buộc nhưng Minho vẫn phối hợp thay quần áo: \”Em đúng là thích bày vẽ đó Hyunjin\”

\”Hôm nay em trả tiền, đừng than vãn nữa mà\”

Buổi ăn khuya diễn ra thuận lợi hơn dự kiến và cũng không kết thúc sớm đúng như dự kiến. Hyunjin không hề muốn trở về nhà quá sớm khi cậu còn chưa thoả mãn tận hưởng đủ khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh Minho. Rời khỏi quán lươn nướng tại một nhà hàng nổi tiếng, Hyunjin đội nón bảo hiểm cho Minho rồi khởi động xe, hoàn toàn không có đích đến mà cứ chở theo Minho dạo quanh một vòng thành phố.

\”Đẹp thật đó, anh chưa từng nhìn thấy thành phố lúc về đêm đâu!\” Ngồi phía sau xe khi đi qua một con đường núi, Minho không khỏi phải tròn mắt cảm thán cảnh đẹp của thành phố về đêm khi nhìn ở một vị trí cao.

Hyunjin cũng ăn ý dừng xe lại, cậu và Minho đứng dựa vào xe. \”Có còn hối hận khi ra ngoài với em không?\” Hyunjin thu lại hình ảnh của Minho vào trong mắt, sự lấp lánh trong đôi mắt to tròn và sáng rực của Minho làm cho cậu ngẩng ra. Hyunjin hỏi một cách cưng chiều và cậu lại không hề nhìn về hướng thành phố như Minho mà luôn dán mắt vào người anh lớn.

Sự xinh đẹp và đáng em toả ra từ Minho luôn làm người khác phải cảm thán. Hyunjin không khỏi cảm ơn vì anh là beta, nếu không có lẽ cậu khó còn cơ hội để gặp được Minho khi anh chỉ có một mình như thế này.

\”Cũng tạm đi\”

Chờ đợi Minho ngắm chán chê cảnh đêm và bắt đầu buồn ngủ, Hyunjin mới đưa anh trở về. Đoạn đường về Hyunjin lái xe chậm hơn vì trời đêm lạnh và cả việc cậu luyến tiếc không muốn Minho rời khỏi tấm lưng mình quá sớm. \”Cho tay vào túi áo của em đi Minho, lạnh đấy\”

\”Lạnh chút thôi mà\”

\”Nghe lời em đi mà\” Miệng năn nỉ, hành động của Hyunjin cũng không khá hơn. Cậu phải từ tìm tay của Minho rồi nhét vào túi áo mình, lại sợ anh rút tay về nên phải nắm chặt lấy tay anh.

Nhưng có lẽ Minho cũng cảm thấy ấm áp lên không hề cựa quậy chút nào, anh nằm trên lưng Hyunjin, vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa nhìn xung quanh.

\”Hyunjin…anh cảm giác cái xe màu đen kia luôn đo theo chúng ta\”

Hết 11
Cảnh báo nhỏ, fic này không phải 1 fic ngọt ngào đâu, drama vữ luôn á

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.