Đánh Dấu Có Chủ Đích – 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 39 lượt xem
  • 8 tháng trước

Đánh Dấu Có Chủ Đích - 10

Minho mặt vùi vào hõm vai Hyunjin, dù tầm mắt đã bị che khuất nhưng sâu trong thâm tâm, Minho vẫn có thể cảm nhận được vật nóng hổi mà anh đang cầm trong tay đang ngày một lớn hơn.

Cảm giác của Minho thật sự rất khó diễn tả, nó giống mà cũng chẳng giống như những gì mà Minho đã tưởng tưởng trước khi bắt đầu. Khi làm cho Hyunjin thì cảm giác thật sự xa lạ, Minho chỉ dám chuyển động tay một cách máy móc như robot, thỉnh thoảng thì nghe theo lời Hyunjin, người nọ bảo anh nên chạm chỗ nào, nhanh hơn hay chậm hơn, anh đều nghe theo và không có lấy một lời than vãn.

Minho thật sự rất xấu hổ, anh cảm giác như cơ thể mình sắp bốc hơi đến nơi rồi. Nhất là khi Hyunjin tuông từng hơi thở nóng rực, nặng nề như một người đang phát sốt vào một bên vành tai, Minho cảm thấy bản thân như bị đốt cháy theo hơi thở của cậu vậy. Dù Minho hoàn toàn không phải là người đang được giúp đỡ nhưng bộ dạng của anh hiện tại chẳng khác gì Hyunjin, thậm chí là còn muốn tệ hơn.

Người nọ luôn nắm chặt áo của Minho, đến mức một đoạn cúc áo đầu đã trở nên xộc xệch và cởi quá nửa. Minho vẫn cố giữ bình tĩnh cho đến khi bàn tay thon dài và to lớn ấy của Hyunjin luồn vào mái tóc, nhẹ nhàng mơn trớn gáy của anh, Minho mới bắt đầu ấp úng ngăn cản cậu: \”Hyun…Hyunjin đừng chạm vào gáy của anh…\”

\”Chúng ta đều là beta, nơi này…chạm chút cũng đâu có vấn đề gì. Minho, hyung tập trung chút nào…hừm…em thật khó chịu\” Nói đoạn, Hyunjin mỉm cười, nhẹ nhàng ấn nhẹ vào phần gáy trắng nõn của Minho, vị trí mà cậu động tay chính là tuyến thể, nếu như là Omega thì đã sớm bị Hyunjin sờ đến cả người trở nên mềm nhũn thành một vũng nước ngọt ngào và đầy mùi thơm.

Chỉ tiếc, người nằm gọn trong lòng Hyunjin lúc này là một beta thật sự, một người không hề phản ứng trước những kích thích này và cũng không hề ngửi được mùi vị pheromone đã nuốt chửng gian phòng và cả vị chủ nhân bé nhỏ. \”Không được, anh thấy nhột lắm. Em chạm anh sẽ không giúp em nữa đâu\”

\”Được rồi, không chạm thì không chạm. Hyung tiếp tục đi\” Hyunjin nằm ngã người lên giường sau khi nói dứt lời. Khuôn mặt đẹp trai của cậu lúc này hiện hữu một sự tiếc nuối thấy rõ. Minho cũng nhìn thấy nhưng anh không quá quan tâm, sau khi Hyunjin chịu nằm yên rồi thì tiếp tục nhắm mắt nhắm mũi giúp đỡ của thằng nhỏ sáng sớm nổi cơn dục vọng của Hyunjin.

Minho cảm thấy tay mình mỏi nhừ, cổ tay vừa tê vừa nhức nhưng Hyunjin lại chẳng có chút nào là giống như sắp kết thúc cả. \”Em….định bắt anh làm bao lâu nữa đây!\” Cổ tay của Minho chuyển động chậm dần trên vật hình trụ thô gáp và hỏi một cách mất kiên nhẫn.

Nhưng trước khi Minho kịp buông tay và chẳng thèm giúp đỡ nữa, Hyunjin lại ngồi dậy và ôm lấy anh. Cậu để Minho nửa ngồi nửa quỳ trên bắp đùi mình, khuôn mặt đối diện với vật đang dựng thẳng đứng, sau đó mới nằm tay Minho. Bàn tay của Hyunjin rất lớn, nó lớn đến độ có thể bao trọn lấy bàn tay của Minho, nhưng sự bao bọc ấy lúc này lại không hề dịu dàng chút nào.

Minho thấy Hyunjin hơi rủ mắt, mỉm cười với mình, sau đó lại mấp máy đôi môi đầy đặn quyến rũ lạ thường. \’Anh phải làm thế này\’ Hyunjin không nói ra miệng nhưng Minho vẫn hiểu được thông qua khẩu hình miệng của cậu.

Anh ngơ ngác chưa hiểu chuyển gì thì Hyunjin đã bắt đầu hành động, bàn tay rộng lớn ấy nhẹ nhàng dẫn dắt Minho, làm ra những thứ mà anh không hề nghĩ hoặc biết đến một lần trong đời. Thay vì chỉ vuốt dọc một cách máy móc như Minho, Hyunjin lại rất thuần thục, Minho như mở ra một cách cửa mới nhưng lại xấu hổ không dám nhìn.

Anh nhắm tịt mắt lại, cảm giác như bản thân cũng sắp có phản ứng rồi, Hyunjin thật sự rất quyến rũ, cậu giống như thuốc phiện vậy, một khi đã hít vào thì hoàn toàn không có cơ hội để buông bỏ mà phải dính lấy nó suốt cuộc đời. \”Minho hyung, anh thế thấy nào? Hmm…sao lại nhắm mắt chứ? Em đang dạy hyung cơ mà\” Vừa nói chuyện, Hyunjin lại nhẹ nhàng mân mê đôi mắt đang khép chặt của Minho.

Trong điều kiện không hề nhìn thấy được gì, Minho cảm giác như âm thanh của Hyunjin trở nên rù quến một cách lạ thường. Thật sự rất thu hút, Minho nghĩ đó là giọng nói hay nhất mà bản thân từng nghe, nó dịu dàng và trầm thấp nhưng lại cực kỳ nam tính và quyến rũ. Ma xui quỷ khiến, Minho cuối cùng vẫn bị dẫn dắt và mở mắt ra.

Bắp đùi của Minho căng chặt, lúc quỳ anh cũng không thể yên mà cứ nhúc nhích một cách vô thúc. Chờ khi Hyunjin nắm lấy eo anh và kéo anh đến sát gần với thứ đang dần đạt đến cao trào của cậu, Minho mới ngồi yên lại.

Tay anh hoàn toàn là trượt theo động tác của Hyunjin, ngón chân co quắp lại bấu xuống sàn để bản thân không tiếp tục trượt về phía trước nữa.

\”Ah…Hyunjin không được\” Có lẽ vì quá say mê mà Minho phản ứng chậm nhịp, anh đã không kịp ngăn cản nên chỉ có thể trơ mắt nhìn những chất dịch trắng đục kia bắt và dính đầy lên bụng mình.

Hai má Minho đỏ bừng vì xấu hổ, lóng ngóng chẳng biết có nên chùi sạch ngay lập tức hay không.

Và trước sự ngỡ ngàng của anh, hung thủ lại chỉ cười, ghé đầu vào vành tai của Minho rồi thủ thỉ: \”Em sai rồi, hyung đừng giận, em giúp Hyun giặt sạch nhé, còn có thể giúp hyung tắm để chuộc lỗi\”

\”Em…đúng là không biết xấu hổ!\”

Hết 10

Chưa beta

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.