Editor: Qin
Tạ Ly kéo Phó Thời ra lối đi gần cầu thang.
Đến nơi, tay cô lập tức buông ra.
Biết có lẽ bây giờ cô đang không vui, Phó Thời cũng ngoan ngoãn buông gay.
\”Anh…\” Lúc xoay người lại, nhìn Tạ Ly còn hơi bực, có lẽ muốn mắng anh nhưng chỉ nói được một chữ, nhìn chằm chằm anh trong chốc lát rồi thở dài: \”Sao anh tới đây mà không nói trước với em vậy?\”
Giọng điệu đã hoà hoãn, còn có chút bất đắc dĩ, Phó Thời nghe thấy mà lồng ngực cũng run lên.
Thật ra anh biết người như Tạ Ly vốn không biết tức giận thế nào, nhưng anh vẫn không thể kiềm được mà hưởng thụ chút dung túng bất đắc dĩ này.
\”Anh muốn đến xem chỗ em làm.\”
\”Nhỡ đâu người ta nhận ra anh thì sao?\”
\”Nhiều sếp lắm mà, bọn họ sao biết hết được, chỉ cần không cố tình đi tìm thông tin trên mạng thì sẽ không nhận ra đâu.\”
Bình thường Phó Thời cũng hiếm khi xuất hiện ở trên tạp chí hay hot search gì đó.
Tạ Ly nghiêm túc suy nghĩ, có vẻ cô đã bị thuyết phục, sắc mặt cũng dần thả lỏng.
Phó Thời quan sát sắc mặt cô, lúc nhìn gần như vậy, anh mới nhận ra cô trang điểm nhẹ, làn da vốn rất trắng nên không cần dùng phấn, son môi cũng là màu hồng nhạt tự nhiên, thứ bắt mắt nhất vẫn là hàng mi được cô uốn cong.
Khiến cô càng thêm xinh đẹp tinh xảo.
Nhưng trái tim Phó Thời lại nặng nề rơi xuống, đương nhiên anh sẽ không cấm cản vợ mình trang điểm, thậm chí anh còn rất thích cô tự làm đẹp cho bản thân.
Nhưng bây giờ anh lại nghĩ đến câu nói: phụ nữ chỉ trang điểm vì người mình thích.
Cô trang điểm vì ai? Chắc chắn không phải vì anh. Bởi Phó Thời nhớ rất rõ, sáng nay trước khi ra ngoài, cô không hề trang điểm.
Ánh mắt liếc xuống, cần cổ trắng nõn như thiên nga của cô không có bất kỳ dấu bết nào.
Dấu hôn hôm qua anh cố ý để lại, bị cô dùng kem che khuyết điểm giấu đi. Đó là Phó Thời lén lút, cố tình làm ra, nhưng vẫn bị cô phát hiện.
Tầm mắt nhìn xuống đến tay Tạ Ly, đồng tử của người đàn ông chợt buộc chặt lại.
Trên tay Tạ Ly không đeo nhẫn cưới.
Phó Thời nhìn chằm chặp vào ngón tay Tạ Ly, sáng nay cô vẫn đeo cơ mà?
Sau khi ra khỏi nhà mới tháo ra sao?
Là sợ thằng khốn không biết xấu hổ kia nhìn thấy rồi buồn ư?
Nghĩ đến đâu là ngọn lửa trong ngực hừng hực thiêu đốt đến đó.
Tạ Ly không nhận ra sự khác thường của anh, bỏ qua chuyện ban nãy, cô hỏi: \”Giờ anh ở đây, thế còn công ty…\”
Phó Thời không chờ cô nói hết câu, cũng chẳng nghe rõ cô nói gì, đầu óc anh bây giờ như muốn nổ tung, sau khi đẩy Tạ Ly đến ven tường, dưới ánh mắt khó hiểu của cô, anh giơ tay trái cô lên.


