Editor: Qin
Đó là một chàng trai trông có vẻ mới ra trường không lâu.
Nhưng khác với kiểu ngây ngô trẻ con mà người ta hay chế giễu, khuôn mặt điển trai quá mức và nụ cười giả tạo của cậu ta lại khiến người ta cảm thấy đây là kiểu người thông minh, hoạt bát, dễ dàng làm trung tâm của đám đông và được nhiều người yêu mến.
Khi bốn mắt giao nhau, Phó Thời dễ dàng nhận ra sự đối địch ẩn trong ánh mắt của chàng trai ấy.
Cảm giác này, hai ngày nay anh đã quá quen thuộc.
Trong đầu anh lóe lên cái tên mà Tạ Ly đã ghi chú: Chung Tu Minh.
Thế nhưng, ánh mắt giao chiến chỉ diễn ra trong thoáng chốc, Phó Thời nhanh chóng thu lại vẻ thờ ơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
\”Chồng của Tạ Ly!\” Cô gái vừa nãy trò chuyện với anh không nhịn được mà thốt lên.
Cũng không trách cô ấy ngạc nhiên, mọi người đều biết Tạ Ly đã kết hôn, nhưng chưa ai từng gặp người chồng bí ẩn của cô. Thành ra không ít người nghi ngờ rằng chuyện đã kết hôn có lẽ chỉ là cái cớ để tránh né những người theo đuổi.
Không ngờ hôm nay anh lại thật sự xuất hiện.
\”Đúng vậy, lần đầu gặp mọi người, vợ tôi Tạ Ly thường ngày nhờ mọi người chăm sóc nhiều rồi.\”
\”Chăm sóc gì đâu, là Tạ Ly giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn chứ,\” Cô gái đã nhanh chóng bình tĩnh lại, nở nụ cười đáp lời. \”Anh đến không đúng lúc rồi, Tạ Ly đang ở văn phòng của tổ trưởng, hay anh ngồi chờ ở chỗ cô ấy một lát nhé?\”
Cô ấy nhiệt tình chỉ cho Phó Thời chỗ ngồi của Tạ Ly.
Trùng hợp thay, đó lại là ngay cạnh bàn của Chung Tu Minh.
Phó Thời làm như không biết, cảm ơn rồi bước tới, chẳng mảy may để ý đến những ánh mắt tò mò hay những lời xì xào xung quanh.
Anh đứng lại trước chỗ ngồi của Tạ Ly.
Công ty cô làm không lớn, cũng không quá khắt khe về quy định trang trí bàn làm việc. Chiếc ghế trắng của cô đã được gắn thêm đệm lưng và đệm đầu màu hồng.
Cảnh tượng anh ngồi xuống chiếc ghế ấy trông có phần hơi lệch pha.
Ánh mắt anh lướt qua từng món đồ trên bàn của cô.
Góc trên bên trái là chồng tài liệu được xếp ngay ngắn, không hề có trang giấy nào bị quăn góc hay lộ ra ngoài, rất đúng kiểu của Tạ Ly. Bên cạnh máy tính là những tờ ghi chú công việc cần làm, được cô đánh dấu bằng các loại bút màu khác nhau.
Thứ duy nhất mang tính trang trí là ba chú lợn nhỏ màu đỏ, mỗi chú nâng một tấm biển nhỏ.
\”Chúc may mắn\”
\”Mọi sự như ý\”
\”Nỗ lực hết mình\”
Những món đồ đáng yêu thế này lại chẳng hợp với sở thích thông thường của Tạ Ly.
Phó Thời khẽ cong môi, anh đưa tay chạm vào mấy chú lợn nhỏ, rồi chợt nhớ đến bàn làm việc màu đen đơn điệu của mình trong văn phòng, anh ngẫm nghĩ một chút, lấy điện thoại ra mở camera.


