Editor: Qin
Phó Thời không hề tỏ ra bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Anh vẫn họp hành, xử lý công việc như thường lệ. Nếu không phải Hoàng Du đã từng chứng kiến dáng vẻ tiều tụy của anh, anh ta gần như sẽ tin rằng chuyện này chẳng hề ảnh hưởng gì đến Phó Thời cả.
\”Cứ dời tất cả lịch công tác của tôi lại.\”
Đó là chỉ thị cuối cùng mà Phó Thời đưa ra.
Hoàng Du nhận lệnh, vì đã gần đến giờ trưa, anh ta tận trách hỏi thêm một câu: \”Phó tổng, trưa nay ngài muốn dùng bữa ở đâu ạ?\”
\”Không cần sắp xếp.\”
Nói xong, Phó Thời một mình bước vào văn phòng.
Anh liếc nhìn đồng hồ, gần đến giờ tan làm của Tạ Ly, liền lấy điện thoại ra và gọi cho cô.
Chuông reo một lúc lâu mà không có ai bắt máy, Phó Thời lắng nghe tiếng nhạc chờ, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
Giờ này chắc tan làm rồi, có lẽ hơi ồn ào nên cô không nghe thấy ngay cũng là bình thường.
Ngay khi tiếng nhắc máy không ai nhận sắp vang lên, điện thoại rốt cuộc cũng được kết nối.
Phút giây đó, Phó Thời nghe thấy tiếng đóng cửa rất khẽ, sau đó là giọng của Tạ Ly: \”Phó Thời?\”
Bên cô rất yên tĩnh, không giống như đang có đồng nghiệp xung quanh.
Phó Thời bất giác hình dung ra dáng vẻ cô sau khi thấy cuộc gọi từ mình, cố ý né tránh người khác, lén lút nghe điện thoại.
Tại sao lại phải tránh người khác? Có ai đó khiến cô bận lòng ở đó chăng?
Ý nghĩ này lướt qua tâm trí anh gần như trong nháy mắt, như một linh cảm hay giác quan thứ sáu nào đó.
Phó Thời không suy nghĩ quá lâu, anh lên tiếng trước: \”Tan làm rồi à?\”
\”Ừm, vừa tan làm.\”
\”Anh đến đón em nhé, trưa nay cùng ra ngoài ăn?\”
Đây cũng là lý do anh không để Hoàng Du sắp xếp gì trước đó.
\”À…\” Giọng cô kéo dài, nghe ra chút bối rối. \”Nhưng… em đã hẹn với đồng nghiệp rồi.\”
Nếu là trước đây, nghe cô nói vậy, Phó Thời chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Nhưng lúc này trong lồng ngực anh như đang nghẹn lại, đặc biệt là sau khi ý nghĩ kia cứ lẩn quẩn không tan, khiến anh như không biết phải làm sao, đưa tay nới lỏng cà vạt.
\”Quán món Hồ Nam lần trước chúng ta ăn không phải khá ngon sao? Hay mình đi thử lại lần nữa?\” Phó Thời cảm thấy bản thân như mất lý trí, bằng mọi giá muốn Tạ Ly đi cùng mình, như thể đang tranh đấu với một điều gì đó.
\”Phó Thời…\” Giọng Tạ Ly như vừa làm nũng, vừa khẩn cầu, lại có thêm sự lạnh lùng của một lời từ chối nhẹ nhàng. \”Em đã hẹn rồi, không thể thất hứa được. Món Hồ Nam để lần sau nhé?\”
Nghe ra thì Tạ Ly có vẻ dễ nói chuyện hơn.
Nhưng nếu cứ căng thẳng thế này, cuối cùng người nhượng bộ luôn là Phó Thời.