Editor: Qin
Khoảnh khắc nhận ra lòng mình, cảm giác chua xót và ngọt ngào gần như cùng lúc ùa tới.
Trước đây, việc dậy sớm luôn là khó khăn với Tạ Ly, nhưng giờ đây chỉ cần nghĩ đến Tống Nhất Lê là cô có thể tỉnh táo ngay. Nghĩ đến việc đến trường sẽ được gặp cậu, tâm trạng cô không tự chủ mà vui vẻ hẳn lên.
Còn hiệu quả hơn cả đồng hồ báo thức.
Thế nhưng ngoài điều đó ra, mối quan hệ giữa họ cũng chẳng có thêm thay đổi nào khác.
Ngoài những lúc trực nhật không thể tránh khỏi việc nói đôi câu, thì gần như chẳng có thêm bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
Tạ Ly vốn cũng không trông đợi gì nhiều, cô hiểu rằng Tống Nhất Lê không có thói quen phân tán sự chú ý vào những việc ngoài lề, nên chấp nhận hiện tại một cách thoải mái.
Nhưng khi kể điều này cho Trình Mộ Tiêu nghe, cô bạn lại dùng ánh mắt \”thật là không có chí khí\” để nhìn cô, sau đó ra sức khuyên nhủ: \”Tuổi trẻ ấy mà, phải làm gì đó để lưu lại kỷ niệm, sau này mới không tiếc nuối.\”
\”Chẳng lẽ cậu muốn sau này trong ký ức của cậu ấy, cậu chỉ là một nhân vật quần chúng không tên không tuổi sao?\”
Kỳ lạ là lần này, Tạ Ly lại không phản bác.
Cô nhận ra rằng, khi thích một người, con người ta thật sự rất kỳ lạ.
Rõ ràng sợ bị người ta phát hiện, nhưng trong lòng lại lén lút hy vọng đối phương sẽ nhận ra, trông đợi phản ứng của họ. Dù không nghĩ đến chuyện hẹn hò, nhưng lại mong rằng mình sẽ trở nên đặc biệt trong mắt người đó, hy vọng có thể nhận được nhiều sự chú ý hơn.
Ý nghĩ muốn thu hút ánh mắt của đối phương, dường như đã trở thành một bản năng.
Thấy cô không phản bác, Trình Mộ Tiêu lập tức giơ ngón tay lên: \”Bước đầu tiên, chủ động chào hỏi.\”
Tạ Ly tròn mắt, hơi do dự: \”Có phải quá lộ liễu không?\”
\”Lộ liễu gì mà lộ liễu? Cậu có chào hỏi bạn học khác không?\”
Tạ Ly gật đầu.
\”Thế thì đúng rồi, cậu ấy cũng là bạn học của cậu thôi.\”
Lời thì nghe hợp lý, nhưng cầm trên tay \”Bước 1: Chủ động chào hỏi\” do quân sư Trình viết, một tuần trôi qua, Tạ Ly vẫn chưa thực hiện được.
Bình thường chẳng bao giờ chủ động nói chuyện, đột nhiên lại lên tiếng, chắc chắn Tống Nhất Lê sẽ thấy cô kỳ quặc.
Haizz! Nhìn cổng trường trước mặt, Tạ Ly nghĩ hôm nay chắc cũng sẽ như vậy, trong lòng thở dài, vừa nhấc chân lên thì cảm thấy có ai đó lướt qua bên cạnh.
Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt nghiêng qua của một nam sinh đang đi ngang qua mình.
Tống Nhất Lê đã đổi kiểu tóc, mái tóc trước đây hơi dài giờ đã được cắt ngắn, dù nhìn qua có vẻ người cắt tóc tay nghề không cao, những sợi tóc lòa xòa có phần lộn xộn.
Nhưng trong mắt Tạ Ly, cậu vẫn trông thật gọn gàng và đẹp trai. Cô không biết là do kiểu tóc mới, hay ánh mắt lạnh nhạt, xa cách của cậu khi liếc nhìn cô, mà trong khoảnh khắc ấy, lòng cô bỗng bùng lên dũng khí.