Editor: Qin
Ngày hôm sau, Tạ Ly cùng Trình Mộ Tiêu ăn trưa.
Cô cảm thấy tâm trạng nặng nề, ban đầu còn định làm sao để nói với Trình Mộ Tiêu về chuyện này, thì không ngờ cô nàng lại chủ động lên tiếng.
\”Kiểu Viễn có bạn gái rồi.\”
Tạ Ly vội vàng nhìn sắc mặt của Trình Mộ Tiêu, nhưng cô lại thấy bạn mình nói điều đó một cách rất bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng mạnh mẽ nào.
\”Hôm qua cậu ấy không về cùng mình, bảo mình đi trước, nói là phải về với bạn gái.\”
Trình Mộ Tiêu nhớ lại cảnh tượng hôm qua, khi Kiều Viễn đứng cùng cô gái xinh đẹp đó, vẫn cười tươi như chẳng có gì thay đổi, nắm tay cô gái đó và nói: \”Tiêu Tiêu, cậu về trước đi, từ giờ đừng đợi tôi nữa, tôi phải đưa bạn gái về.\”
Trình Mộ Tiêu biết cô gái đứng bên cạnh Kiều Viễn, đó là hoa khôi được cả trường công nhận, bây giờ đang mỉm cười thẹn thùng.
Đúng là gu của Kiều Viễn rồi.
Hơi thở của Trình Mộ Tiêu như ngừng lại, cảm giác đau nhói trong lồng ngực cuộn trào, nhưng cô nàng vẫn vờ như không có chuyện gì: \”Loại như cậu mà cũng quen được bạn gái đẹp quá ha?\”
Sau đó ngồi lên xe đạp của mình, xua tay: \”Vậy thôi, tôi về trước nhé!\”
Thật ra cô nàng nghĩ mình nên tự nhiên một chút, ít nhất cũng phải nói đôi ba câu với cô bạn gái kia, như thể mình với Kiều Viễn chỉ là bạn bè bình thường. Chứ không phải như bây giờ, còn chưa đợi bọn họ nói gì, cô nàng đã đạp xe chạy vội.
Giống như đang chạy trối chết vậy.
Cô nàng sợ muộn một giây thôi, mình sẽ khóc trước mặt hai người kia mất.
Đến tối, Trình Mộ Tiêu còn nhìn mình trong gương hồi lâu.
Bụng nhỏ có thịt thừa, trên mặt lấm tấm mụn dậy thì, hơn nữa mắt còn sưng húp lên vì khóc, không cần nói cũng biết là kém xa nữ thần trong trường 1000km.
Nếu không phải hai nhà quen nhau, thì với vẻ ngoài thế này của mình, chắc Kiều Viễn chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Tạ Ly nắm lấy tay Trình Mộ Tiêu.
\”Cậu ta có gì tốt chứ? Lăng nhăng, cà lơ phất phơ, ngoại trừ đẹp trai ra thì chẳng có ưu điểm nào cả. Ngoài cái mặt ra thì cậu ta còn gì tốt đâu?\”
Kiều Viễn chính là người mà Tạ Ly nói xấu nhiều nhất trong cuộc đời này.
Trình Mộ Tiêu chớp đôi mắt cay xè của mình, nhưng miệng thì không quên cãi lại: \”Đẹp trai là được rồi mà, cái mặt là ưu điểm lớn nhất đấy.\”
Tạ Ly: \”….\”
Nhìn dáng vẻ vừa giận vừa muốn cười của cô, khiến tâm trạng ủ dột của Trình Mộ Tiêu tan đi không ít, trên mặt cũng dần xuất hiện nụ cười.
\”Thôi nào, bảo bối, đừng ủ rũ như thế. Hôm qua mình đã nghĩ rồi, không phải chỉ là một anh chàng đẹp trai thôi sao? Thiếu gì người khác để thích!\”