Editor: Qin
Tiết thể dục ở tiểu học thực ra chỉ là để học sinh tự chơi. Sau khi giải tán đội hình, mọi người túm tụm lại thành từng nhóm nhỏ để chơi trò chơi, còn Phó Thời chỉ đứng một mình một góc.
Không ai muốn chơi với cậu.
\”Tạ Ly.\” Một bạn nữ gọi cô, \”Qua đây chơi với bọn tớ đi!\”
Tạ Ly không lập tức đi ngay.
Vốn là người hiền lành, dễ gần, Tạ Ly rất dễ kết bạn.
Nhưng lúc này, lẽ ra cô phải chạy ngay đến chơi cùng bạn bè, nhưng đôi chân cô lại không nhấc lên được.
Cô nhìn về phía Phó Thời.
Dưới ánh nắng, dáng đứng thẳng tắp của cậu bé với gương mặt lạnh lùng như muốn nói rằng không phải cậu bị mọi người cô lập, mà là cậu tự cô lập tất cả mọi người.
Tạ Ly nhớ lại những lời bố dặn.
\”Làm người phải biết ơn. Quần áo mới của con, sách vở mới, cặp sách, và cả những món ngon mà con được ăn, đều là nhờ chú Phó và dì Hứa.\”
\”Anh Phó Thời tuy tính không tốt lắm, nhưng thực ra đối xử với con cũng không tệ, đúng không?\”
\”Ở trường, con phải chăm sóc anh ấy nhiều hơn.\”
Tạ Ly là một đứa trẻ ngoan ngoãn và mềm lòng.
Lúc này nhìn Phó Thời lẻ loi đứng đó, cô bé siết chặt bàn tay nhỏ của mình, bỗng dưng cảm thấy nếu bỏ mặc cậu, lòng cô sẽ rất khó chịu.
Cảm giác khó chịu đó, mãi về sau cô mới hiểu, chính là cảm giác tội lỗi.
Thậm chí không chỉ có vậy.
Sự lương thiện vốn có, kết hợp với thói quen hình thành từ những lời dạy dỗ, khiến nỗi sợ hãi và lòng thương xót hòa quyện với cảm giác tội lỗi. Những cảm xúc phức tạp này đã theo Tạ Ly suốt quãng thời gian sau này, trong tình cảm của cô dành cho Phó Thời.
Chính những cảm xúc đó đã thúc đẩy cô bé ngây ngô, mơ hồ như bây giờ, quyết định không đáp lại lời gọi của bạn bè, mà bước về phía cậu bé cô đơn kia.
Gần như ngay khoảnh khắc cô bước đi, ánh mắt Phó Thời đã nhìn về phía cô, như thể cậu đứng đó là để chờ đợi hành động của cô vậy.
Cậu nhìn cô bé từng bước nhỏ nhích lại gần, đến bên cạnh mình, rồi chìa bàn tay nhỏ mũm mĩm ra: \”Phó Thời.\” Cô nói bằng giọng non nớt, \”Chúng ta cũng chơi trò chơi đi.\”
Phó Thời quay đầu đi.
\”Toàn trò ngớ ngẩn.\” Cậu bé giữ nguyên dáng vẻ cao ngạo, đánh giá về những người xung quanh.
Nhưng giọng điệu của cậu dường như khác mọi khi một chút.
Khuôn mặt cậu hơi đỏ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Tạ Ly. Đó là điều mà Tạ Ly không nhận ra, sự lúng túng mà cậu không biểu lộ.
Dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, khoảnh khắc đứng một mình vừa nãy, cậu đã có một chút hoang mang và khó chịu.


