Editor: Qin
Cuối cùng, Tạ Ly cũng không đợi được bố mua lại viên kẹo cho mình.
Tạ Hoài Chí đã sớm quên sạch chuyện này.
Nhưng điều khiến cô bé nhỏ tuổi phải đau lòng hơn vẫn còn ở phía trước. Một ngày nọ, Tạ Hoài Chí vui vẻ thông báo với cô: từ nay cô sẽ chuyển đến ngôi nhà lớn kia để sống.
\”Cậu chủ nhỏ chỉ đích danh muốn con qua đó.\” Tạ Hoài Chí tự thấy quyết định của mình thật sáng suốt. Dù lần đầu hai đứa trẻ gặp nhau không mấy tốt đẹp, nhưng dù sao chỉ cần chơi được với nhau là ổn.
Ông ta hoàn toàn không nhận ra biểu cảm sắp khóc đến nơi của Tạ Ly.
\”Bố ơi.\” Tạ Ly nghĩ đến gương mặt đáng sợ như ác quỷ của Phó Thời, cô sợ hãi nói, \”Con không muốn đến đó, con chỉ muốn ở nhà thôi.\”
\”Ở nhà nào cơ?\” Nghe cô nói thế, giọng Tạ Hoài Chí lập tức trở nên khó chịu. \”Mẹ con cũng sẽ ở nhà họ Phó, em trai con thì đưa về bà nội. Con định ở nhà một mình à?\”
Nước mắt Tạ Ly chực rơi. Cô chìa tay ra cho bố xem vết răng trên tay mình: \”Nhưng Phó Thời là đứa trẻ hư, cậu ấy cắn con.\”
Tạ Hoài Chí giật mình: \”Con có cắn lại không?\”
Thấy cô bé lắc đầu, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Vết răng trên tay Tạ Ly đã mờ đi nhiều. Trong mắt Tạ Hoài Chí, chuyện trẻ con cắn nhau chẳng đáng gì, ông ta cũng không để tâm. Nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô bé: \”Lần trước con chẳng cắn cậu ấy trước à? Giờ cậu ấy cắn con là coi như huề nhau rồi.\”
Nhìn con gái vẫn ấm ức, ông ta ôm cô vào lòng, tiếp tục dỗ dành: \”Con không biết đấy thôi, cậu Phó Thời kia chưa bao giờ làm bạn với ai cả. Giờ chỉ chơi với mình con, chứng tỏ cậu ấy thích con. Sau này sẽ không đánh nhau với con nữa đâu.\”
Tạ Ly nửa tin nửa ngờ. Nhưng thực tế, ý kiến của cô chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của Tạ Hoài Chí.
Ông ta nhìn cô bé còn ngơ ngác trong lòng, thở dài: \”Con còn nhỏ, không hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ. Bây giờ con còn trẻ, còn có thể làm bạn với cậu ấy. Sau này lớn lên rồi, con muốn làm bạn với người ta, người ta còn chẳng thèm nhìn con đâu.\”
Tạ Ly không hiểu hết những gì bố nói, nhưng cô chắc chắn một điều: cô không muốn làm bạn với Phó Thời.
–
Do phải đưa Tạ Ly đến nhà họ Phó sống, Tạ Khởi Nguyên – em trai cô, buộc phải gửi về bà nội chăm sóc.
An Ngọc Trân vừa khóc vừa nói: \”Thằng bé còn nhỏ thế này, để mẹ chồng chăm, tôi sao yên tâm được?\”
Tạ Khởi Nguyên không biết rằng mình sắp bị đưa đi, cậu vẫn vui vẻ ăn mấy trái nho hiếm hoi gia đình mua được.
Tạ Ly chỉ ăn hai quả, vì bố mẹ nói rằng em trai sẽ bị đưa đến nhà bà nội, không có bố mẹ bên cạnh sẽ rất tội nghiệp.
Tạ Ly rất mâu thuẫn. Cô muốn ở bên bố mẹ, nhưng lại không muốn chơi với Phó Thời.
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ mãi, cô hỏi bố mẹ: \”Con có thể về nhà bà nội không?\”


