Editor: Qin
Khuôn mặt Tạ Ly được bôi thuốc mỡ, cảm giác mát lạnh xen lẫn chút đau nhói.
\”Được rồi, bây giờ nói đi, sao lại đánh nhau?\” Hứa Tử Câm ngồi bên cạnh. Những năm qua sức khỏe bà yếu dần, việc dạy dỗ con cái phần lớn do chồng bà đảm nhận. Dù biết con mình nghịch ngợm, bà cũng không có sức quản lý nhiều.
Phó Thời ngồi im lặng.
Cậu bé nghịch ngợm này chỉ sợ duy nhất một người: mẹ mình.
Còn Tạ Ly cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, lập tức tố cáo bằng giọng ngây thơ: \”Cậu ấy nói nhà chúng con là…\”
Cô bé quên mất cụm từ \”ký sinh trùng\” mà cậu bé đã dùng, liền nói thứ cô nhớ: \”Nói bố con là chó.\”
Nghe vậy, trên mặt Tạ Hoài Chí thoáng hiện vẻ lúng túng.
Phó Thời vốn định đáp lại \”Đúng là thế mà.\” nhưng vì Hứa Tử Câm đang ở đây, cậu không dám nói ra, chỉ trừng mắt nhìn Tạ Ly đầy tức giận.
Ánh mắt này bị Hứa Tử Câm nhìn thấy, bà càng giận hơn: \”Phó Thời, mẹ đã dạy con thế này sao? Con thử nghĩ xem, nếu có người nói vậy trước mặt con về mẹ con, con có tức giận không?\”
Phó Thời cúi đầu. Trong lòng cậu nghĩ mẹ mình sao có thể so với bố của Tạ Ly, nhưng không dám nói ra.
Hứa Tử Câm không dịu giọng: \”Lại đây, xin lỗi Tạ Ly.\”
Điều này còn khó chịu hơn cả việc bị đánh. Cậu bé cắn răng không chịu nói lời xin lỗi, thấy bà sắp nổi giận, Tạ Hoài Chí liền can ngăn: \”Không sao đâu, trẻ con đùa nghịch với nhau thôi, không có gì nghiêm trọng cả.\”
\”Tôi còn chưa nói đến anh.\” Hứa Tử Câm liền quay sang mắng ông ta, \”Là một người bố, sao anh không hỏi rõ ràng đã vội đánh con? Bé gái nhỏ thế này, bị ức hiếp mà ngay cả bố mẹ cũng không đứng ra bênh vực, con bé biết làm gì đây?\”
Mặt Tạ Hoài Chí lộ rõ vẻ áy náy: \”Phu nhân nói đúng, là tôi nóng vội.\” Ông ta xoa đầu Tạ Ly: \”Tiểu Ly, bố xin lỗi con.\”
Mắt Tạ Ly càng đỏ hơn, không hiểu sao lại nghẹn ngào, không thốt nổi thành lời.
Hứa Tử Câm thấy vậy mới hài lòng.
Còn Phó Thời, dù cuối cùng phải bị phạt chép thơ nhưng vẫn không chịu nói lời xin lỗi.
Khi Tạ Ly chuẩn bị ra về, cậu bé trừng mắt nhìn cô, nói với vẻ căm hận: \”Cậu chết chắc rồi.\”
–
Khi ở trước mặt Hứa Tử Câm, Tạ Hoài Chí đã xin lỗi Tạ Ly, nhưng về đến nhà, ông ta vẫn rất tức giận.
\”Bố bảo con xen vào à? Bố cần con xen vào cái gì? Giả sử làm chó thì sao? Bố làm vậy là vì ai?\”
Tạ Ly không hiểu tại sao bố đột nhiên thay đổi thái độ, sợ đến mức run rẩy. Mẹ cô ôm cô vào lòng, khẽ nói với chồng: \”Thôi được rồi, chuyện qua rồi thì cho qua, phu nhân cũng đâu có tính toán. Anh nhìn mặt con gái mình bị anh đánh kìa.\”
\”Phu nhân không tính toán là chuyện của bà ấy. Nhưng con nhìn cậu chủ nhỏ đó đi, chắc chắn cậu ta đã ghi hận trong lòng rồi! Bố để con qua đó là muốn con và cậu ấy làm bạn tốt, nhưng con thì sao, lại đánh người ta ngay lần đầu gặp mặt!\”


