Editor: Qin
Tạ Ly có một người bạn chuyên viết tiểu thuyết.
Phó Thời từng vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người qua điện thoại, họ đang thảo luận về nội dung tiểu thuyết, rồi không biết thế nào lại chuyển sang đề tài về kiểu đàn ông hấp dẫn nhất trên giường.
\”Ừm… nếu nói hấp dẫn…\” Tạ Ly suy nghĩ một chút rồi nói: \”Có lẽ là kiểu người kiềm chế, không biểu lộ cảm xúc cũng không phát ra âm thanh gì. Thỉnh thoảng lắm mới thở dốc hoặc rên nhẹ một tiếng…\”
\”Trời ơi chị em ơi!\” Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ hào sảng. Vì Tạ Ly đang đọc sách nên điện thoại để chế độ loa ngoài, khiến Phó Thời nghe rõ mồn một.
\”Không lẽ chồng cậu trên giường cũng kiểu đó? Cậu phải ăn uống bổ dưỡng hơn thôi! Không biểu cảm, không âm thanh thì làm tình để làm gì? Chuyện đó là phải làm càng mãnh liệt càng tốt chứ! Cứ như muốn nuốt chửng cậu, thỏa mãn đến mức mất hết lý trí, biểu cảm vặn vẹo, nói năng linh tinh, vừa mềm xuống lại…\”
Tạ Ly khẽ \”a\” lên một tiếng, giọng ngạc nhiên pha chút ngượng ngùng, nghe vào tai Phó Thời lại khiến lòng anh ngọt ngào đến lạ.
\”Nhưng mà… như vậy chẳng khác gì dã thú sao?\”
…
Dã thú ư?
Từ này quả thực rất phù hợp để miêu tả.
Phó Thời nghĩ vậy khi anh đang chìm trong cơn dục vọng, vốn dĩ anh đã cố kiềm chế bản thân, để làm theo cách mà Tạ Ly thích – điềm tĩnh, kiềm nén, giữ phong thái trưởng thành.
Nhưng mỗi khi ánh mắt anh chạm phải cô, sự tự chủ ấy liền tan biến hoàn toàn.
Cô không thích.
Dù rằng cô luôn phối hợp với anh, tay sẽ vòng lên cổ anh đáp lại những nụ hôn, tiếng rên khẽ cũng vang lên đầy quyến rũ, nhưng Phó Thời vẫn cảm nhận được sự thiếu hài lòng từ cô.
Ít nhất là cô không đắm chìm như anh.
Trước đây Phó Thời thường nghĩ rằng Tạ Ly không hứng thú với chuyện giường chiếu. Nhưng giờ đây, khi nhớ đến tờ đơn ly hôn, anh nhận ra.
Không phải cô không thích việc đó, mà là cô không thích anh.
Ý nghĩ này thoáng lướt qua tâm trí Phó Thời.
\”Ưm…\”
Tạ Ly bất ngờ mở to mắt hơn, tiếng rên vừa phát ra nghe có vẻ thật hơn nhiều so với trước.
Đó là vì Phó Thời đột nhiên siết chặt tay đang đặt trên eo cô, khiến Tạ Ly phải đặt tay lên tay anh, ra hiệu muốn anh nhẹ nhàng hơn.
Bàn tay cô nhỏ hơn tay anh nhiều, khi cô nắm lấy anh, Phó Thời chỉ cảm thấy trái tim mình bị trêu đùa, mềm yếu và ngứa ngáy.
Anh như phát điên, không còn tìm lại được chút bình tĩnh nào.
Không ai biết được, Phó Thời mê đắm nhất khoảnh khắc khi Tạ Ly mất kiểm soát, khi cô bị khoái cảm cuốn lấy, bị dục vọng điều khiển.
Tại sao người chịu đắm chìm chỉ là anh?
Phó Thời cúi xuống, khẽ cắn lên làn da mềm mại, lúc này anh thực sự muốn nuốt trọn người con gái dưới thân mình.