Editor: Qin
Thuở nhỏ, gia đình Tạ Ly là kiểu mẫu điển hình \”chồng lo việc ngoài, vợ lo việc trong\”.
Tạ Hoài Chí bận rộn làm ăn bên ngoài, còn An Ngọc Trân ở nhà chăm sóc hai chị em. Họ sống trong một con phố chật chội nhất của thành phố, cầu thang cũ kỹ phủ đầy bụi bặm. Khi còn nhỏ, Tạ Ly không có khái niệm về sự bừa bộn, trò chơi yêu thích nhất của cô là nhảy nhót trên cầu thang.
Cô sống ở tầng năm, cứ thế từ dưới đất nhảy lên đến tầng năm.
Cầu thang hẹp luôn vang lên âm thanh cãi vã của các cặp vợ chồng trên dưới, hay tiếng mắng trẻ con.
Nếu là giờ ăn, bước lên trên thường thấy người ta nấu ăn ngay trước cửa nhà.
Hàng xóm ai cũng biết nhau, đôi khi họ sẽ hỏi thăm Tạ Ly:
\”Tiểu Ly, bố cháu về chưa?\”
\”Mẹ cháu có nhà không?\”
\”Trưa nay qua nhà cô ăn nhé.\”
Tạ Ly luôn đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào:
\”Có ạ!\”
Lúc nhỏ, Tạ Ly chưa phải là cô bé xinh xắn, nhưng trẻ con thì thế nào cũng dễ thương. Các cô chú nhìn cô mà không nhịn được cười.
\”Trời ơi, con nhà họ Tạ đúng là đáng yêu quá.\”
\”Lại ngoan nữa.\”
Có lần, khi nhảy không thành công, cô bé ngã mạnh xuống đất.
Sững lại vài giây, đôi mắt to tròn của cô ngấn đầy nước mắt. Miệng méo xệch, rồi cô bé òa khóc chạy về nhà.
\”Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đau quá!\”
Cô bé chạy đến bên An Ngọc Trân, lúc đó đang vừa trông em vừa nấu ăn, chìa ra vết thương trên chân mình. Một mảng lớn bị bầm, còn bị trầy xước.
\”Ôi trời, làm sao thế này?\” An Ngọc Trân vội đặt nồi thức ăn sang một bên để kiểm tra vết thương của cô. Nhìn qua rồi thở phào: \”Không sao đâu, chỉ trầy da thôi.\”
Trẻ con ngày ấy không được nâng niu như bây giờ, những vết xước như vậy chẳng phải chuyện lớn lao gì.
Nhưng nhìn con gái nước mắt lưng tròng, trông đáng thương vô cùng, bà chỉ biết cúi xuống thổi nhẹ hai cái, miệng dỗ dành:
\”Được rồi, được rồi, mẹ thổi là hết đau ngay.\”
Động tác ấy như có phép màu, khiến Tạ Ly lập tức ngừng khóc, chuyển sang cười tươi.
Với Tạ Ly, điều hạnh phúc nhất trong ngày chính là được nghe tiếng bước chân của bố trở về.
Khi còn nhỏ, cô đã có thể phân biệt chính xác tiếng bước chân của bố mình trên cầu thang. Không giống với bất kỳ ai khác.
Phải rồi, khi đó Tạ Ly không hề ghét bố mình. Không chỉ không ghét, cô còn tràn đầy sự yêu thích và ngưỡng mộ.
Giống như bao đứa trẻ khác, bố là cánh cửa đầu tiên mở ra thế giới, là hình mẫu cao lớn, là tri thức uyên bác, là siêu năng lực vô biên.


