Editor: Qin
Cuộc chiến thầm lặng này cuối cùng đã kết thúc bằng chiến thắng thuộc về Phó Thời.
Tâm trạng anh rất tốt, nên trong buổi dạ tiệc từ thiện cũng mạnh tay chi ra một số tiền lớn.
Khi người dẫn chương trình thay mặt cảm ơn, câu \”Cảm ơn vợ chồng Phó Tổng\” khiến Chung Tu Minh ngạc nhiên quay đầu nhìn sang, ánh mắt không giấu được sự không thể tin nổi.
Phó Thời không phản ứng lại, chỉ giữ tư thế lịch sự, nắm nhẹ eo Tạ Ly, đáp lại những lời khen tặng một cách khách sáo nhưng đầy lạnh lùng.
Tạ Ly cũng không nhìn về phía Chung Tu Minh. Khác với vẻ cao cao tại thượng của Phó Thời, cô tỏ ra gần gũi và thân thiện hơn, mỉm cười chào hỏi những người quen biết.
Vốn dĩ hai vợ chồng đều là người sống rất kín tiếng, nhưng hôm nay với hành động khác thường của Phó Thời, cả hai đã thu hút không ít sự chú ý.
Phó Thời thậm chí còn mong muốn được thể hiện nhiều hơn nữa, muốn cả thế giới đều biết rằng người phụ nữ bên cạnh anh đã là \”hoa có chủ.\”
Sau buổi dạ tiệc, dường như cuộc sống giữa họ dần đi vào quỹ đạo.
Tất nhiên, đây có lẽ chỉ là cảm giác một phía của Phó Thời. Vì ít nhất nhìn từ bề ngoài, Tạ Ly chẳng có gì thay đổi.
Cô vẫn đi làm và tan ca như thường lệ, cách cư xử với Phó Thời cũng không có gì khác biệt.
Khi Hoàng Du báo cáo rằng Chung Tu Minh đang dựa vào thân phận \”thiếu gia nhà họ Chung\” để ép giám đốc công ty Phương Ô đồng ý cho cậu ta quay lại làm việc, Phó Thời chỉ nhàn nhạt đáp:
\”Để cậu ta quay lại đi.\”
Nhà họ Chung chắc chắn sẽ không để Chung Tu Minh mãi làm việc tùy hứng. Nếu cô gái được định làm mối liên hôn kia biết chuyện này…
Nghĩ đến đây, Phó Thời hơi nhíu mày: \”Tìm người trong nội bộ theo sát tình hình. Bất kể là ai, cũng không được để Tạ Ly bị ảnh hưởng.\”
Hoàng Du lập tức đi xử lý.
Phó Thời nhớ lại hôm qua mình lén kiểm tra điện thoại của Tạ Ly, phát hiện cô đã xóa liên lạc với Chung Tu Minh.
Ngay cả một người điềm đạm như cô cũng sẽ không thích cảm giác bị lừa dối. Huống hồ là khi biết đối phương có đối tượng xem mắt.
Trong lòng Phó Thời, Chung Tu Minh đã không còn là mối đe dọa.
Điều anh cần làm chỉ là từ từ giành lại trái tim Tạ Ly.
Thế nhưng lý trí là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác.
Có lần Phó Thời vô tình bắt gặp Tạ Ly đứng trước gương, ánh mắt đầy vẻ trầm tư, không biết cô đang nghĩ gì.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua tấm gương, gương mặt Tạ Ly thoáng vẻ bối rối, nhưng ngay sau đó khôi phục lại vẻ điềm tĩnh như bình thường.
\”Em… em chỉ đang luyện tập thôi.\”
Phó Thời bật cười, bước đến gần:
\”Em đang tập gì vậy?\”


