Editor: Qin
Phó Thời cũng theo sau.
Khi đi ngang qua bếp, anh thấy Tạ Ly đang đứng cạnh An Ngọc Trân bên bồn rửa, vừa rửa tay vừa nói chuyện.
\”Mẹ, mấy hôm trước mẹ bị đau lưng mà, sao vẫn còn nấu ăn?\”
Dù giọng cô không lớn, Phó Thời vẫn nghe thấy. Anh khựng lại một chút, chợt nhận ra mình chưa hề biết chuyện mẹ bị ốm. Nghĩ đến việc hôm nay bà đã bận rộn nấu nướng cả ngày, Phó Thời liếc nhìn vẻ mặt của Tạ Ly.
Có lẽ vì tính cách mà Tạ Ly không phải kiểu người thân mật với gia đình, nhưng nếu nói đến thứ tự trong lòng cô, thì mẹ cô, An Ngọc Trân, chắc chắn đứng đầu.
Ngay cả Phó Thời cũng nhận ra rằng, An Ngọc Trân rõ ràng thiên vị Tạ Khởi Nguyên hơn.
\”Đỡ lâu rồi. Mẹ làm món cá con thích, còn có món canh viên con thích nữa.\”
Khi họ nói chuyện thì cũng đã thấy Phó Thời đứng ở cửa.
\”Ôi trời, Tiểu Phó, con vào bếp làm gì vậy?\” An Ngọc Trân hỏi xong mới sực nhớ Tạ Ly cũng ở đây, bà vội đẩy con gái, \”Con cũng thật là, Tiểu Phó ở đây mà con không ra tiếp, vào bếp làm gì?\”
\”Mẹ.\” Phó Thời biết mình sơ suất, \”Mẹ bị ốm ạ? Con lại làm phiền mẹ rồi.\”
An Ngọc Trân vội xua tay, \”Không sao, khỏi hẳn rồi. Phiền hà gì đâu, hơn nữa có bao nhiêu người giúp mà, mẹ chỉ đứng chỉ huy thôi, không mệt đâu. Sắp ăn rồi, hai đứa ra phòng khách đợi chút.\”
Bà vừa nói vừa đẩy hai người ra khỏi bếp.
Phó Thời đành cùng Tạ Ly ra phòng khách.
Tạ Ly vừa rửa tay, chưa lau nên còn ướt. Cô hơi giơ tay, định để tự nhiên cho khô.
Phó Thời dừng chân một chút, nhưng Tạ Ly dường như không để ý, cứ bước tiếp. Nhìn bóng lưng cô, Phó Thời bỗng cảm thấy một nỗi bất an.
\”Tạ Ly.\”
Cô quay lại nhìn anh: \”Hửm?\”
\”Xin lỗi, anh không biết mẹ bị ốm.\”
Nghe anh nói xin lỗi, vẻ mặt Tạ Ly có chút ngạc nhiên: \”Anh xin lỗi gì chứ? Em biết anh không biết mà. Mỗi lần mẹ nói không khỏe, anh đều sắp xếp đủ thứ kiểm tra, bác sĩ cho mẹ, mẹ không muốn phiền phức nên mới không cho em nói cho anh biết.\”
Phó Thời quan sát nét mặt cô, rất bình thản, rõ ràng không hề trách anh.
Nhìn tay mình đã hết nước, cô khẽ vẩy nhẹ: \”Đi thôi, đừng nghĩ nhiều. Mẹ làm món cá anh thích, lát nữa anh ăn nhiều một chút, mẹ cũng vui.\”
Phó Thời gật đầu.
Lên bàn ăn, món đầu tiên Phó Thời gắp thử cũng là món cá.
Lúc nhỏ, An Ngọc Trân từng làm giúp việc cho nhà họ Phó nên Phó Thời rất quen thuộc tay nghề của bà.
Món cá lần này vẫn giữ hương vị ấy, chỉ có hơi mặn hơn. Nhưng Phó Thời vẫn giữ vẻ mặt bình thản, khen món cá ngon rồi gắp thêm một miếng.
Nhìn thấy phản ứng của anh, An Ngọc Trân liền nở nụ cười. Bà tự tay xuống bếp không chỉ để lấy lòng Phó Thời mà còn vì Phó Thời thích hương vị do chính bà nấu. Điều này đối với bà cũng là một niềm vui: \”Con thích thì ăn nhiều chút nhé.\”


