Editor: Qin
Sau khi trở lại công ty, Phó Thời lật xem tập tài liệu mà Hoàng Du đã chuẩn bị sẵn.
Hoàng trợ lý đứng ở bên cạnh, trong lòng có chút lo lắng vì đã đọc qua tài liệu ấy. Anh ta dè dặt nói: \”Phó tổng, bên phía Phương Ô kia…\”
\”Cứ theo như cũ mà làm.\” Phó Thời bình tĩnh đáp, không biểu lộ gì thêm. Đợi Hoàng Du ra ngoài rồi, anh mới lấy điện thoại ra, tìm đến trang trò chuyện với Tạ Ly.
Ngón tay Phó Thời khẽ gõ màn hình, bắt đầu nhắn tin cho vợ mình.
\”Chân em đỡ đau chưa?\”
Dĩ nhiên là không nhận được phản hồi ngay. Phó Thời cũng đã quen với việc này. Anh cố gắng ép bản thân tiếp tục xử lý công việc, nhưng trong lòng không sao tĩnh lại được.
Lần nữa cầm điện thoại lên, vẫn không thấy Tạ Ly trả lời.
Phó Thời thở dài, tiếp tục gửi một tin nhắn nữa.
\”Buổi tối có muốn anh đến đón em không?\”
Lại rơi vào khoảng không vô tận.
Anh đắn đo một hồi, cố gắng kiểm soát bản thân không nhắn quá nhiều để tránh phiền hà người khác.
Thời gian trôi qua, nhìn vào trang trò chuyện chỉ thấy mình đơn phương gửi tin, cuối cùng Phó Thời tắt màn hình điện thoại, dựa người vào ghế, tay xoa trán, cố nén lại những cảm xúc không vui.
Loại tâm trạng này… đã rất lâu rồi anh chưa từng trải qua, lâu đến mức anh gần như quên mất, bản thân từng không phải lúc nào cũng điềm tĩnh thế này.
Bị bỏ lơ một hồi lâu, anh muốn tiếp tục nhắn hay gọi hẳn cho cô, nhưng sợ làm cô thấy phiền nên đành kìm nén.
Ngồi không yên, Phó Thời đứng dậy đi lại trong phòng, suy nghĩ một lúc rồi bấm gọi một số khác.
–
Phó Thời đứng bên cửa sổ, qua tấm kính lớn nhìn về những tòa nhà cao tầng bên ngoài.
Chẳng mấy chốc, điện thoại kết nối, đầu bên kia nhanh chóng nghe máy.
\”Tiểu Phó à? Sao giờ này gọi qua thế? Có chuyện gì sao?\”
\”Ba.\” Giọng Phó Thời bình thản hơn nhiều so với sự niềm nở gần như nịnh nọt của người bên kia, \”Cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là đã lâu không cùng nhau ăn cơm, tối nay con muốn đưa Tạ Ly về nhà một chuyến.\”
\”Được quá đi chứ!\” Tạ Hoài Chí lập tức đáp lời, giọng rõ ràng rất phấn khởi, \”Vậy hai đứa cứ đến, tối nay ba sẽ chờ ở nhà, bảo mẹ con nấu mấy món các con thích.\”
\”Không cần để mẹ vất vả đâu ạ.\”
\”Không sao không sao, ở nhà cũng không có gì bận đâu mà.\”
Phó Thời không tiếp tục tranh cãi: \”Con chưa nói với Tạ Ly đâu. Con sắp vào họp rồi, ba gọi nói với cô ấy giúp con nhé.\”
\”Được được, con mau đi họp đi.\” Tạ Hoài Chí hào hứng đồng ý ngay.
Một lúc sau, Tạ Ly nhắn tin lại cho anh.


