Editor: Qin
Khi đang trong kỳ nghỉ phép, Hoàng Du bất ngờ nhận được cuộc gọi từ sếp mình.
Đầu dây bên kia là giọng nam trầm ấm quen thuộc, không cần phải cố ý cũng toát lên vẻ trầm ổn và đầy từ tính. Chỉ một câu ngắn gọn: \”Qua đây một chuyến\” rồi cúp máy ngay lập tức.
Là trợ lý riêng của Phó Thời nhiều năm nay, Hoàng Du chưa từng gặp trường hợp nào mà sếp lại triệu tập bất ngờ vào lúc không phải giờ làm việc, mà cũng không đưa ra bất kỳ chỉ thị cụ thể nào như lần này.
Cậu ta cảm thấy có điều gì đó bất thường, sau khi liên hệ với công ty và xác nhận lại lịch trình của Phó Thời, Hoàng Du lập tức chạy đến nhà riêng của sếp.
Khu chung cư Thịnh Hòa, nơi Phó Thời sinh sống là khu vực nổi tiếng của thành phố A, nơi chỉ dành cho giới nhà giàu. Người ta thường thấy có những chiếc siêu xe chạy qua cổng khu chung cư, được quay lại rồi đăng lên mạng, khiến Thịnh Hòa càng được gắn liền với hình ảnh của sự giàu có.
Đã lâu rồi Hoàng Du không đến đây. Khi đến căn penthouse của sếp ở tầng cao nhất, cậu ta bấm chuông nhưng không thấy ai trả lời. Nghĩ ngợi một lúc, Hoàng Du quyết định nhập mật mã vào mở cửa.
Khi cánh cửa mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt cậu ta không phải là người, mà là một chú chó Phốc sóc trắng. Hoàng Du cúi xuống gọi một tiếng: \”Bánh Trôi.\”
Bánh Trôi vẫn nhớ cậu ta, nhảy nhót quay vòng quanh chân đầy phấn khởi.
Vừa vuốt ve chú chó, Hoàng Du vừa bước vào tìm xem sếp mình đang ở đâu. Cuối cùng, cậu ta phát hiện Phó Thời đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, phối cùng chiếc quần âu màu bạc. Dù đang ngồi, đôi chân dài của anh vẫn tạo nên vẻ nổi bật trong bộ trang phục. Áo sơ mi không cài cà vạt, hai nút áo trên cùng cũng để mở, khiến Phó Thời trông có chút phong trần, buông thả.
Chiếc áo vest đồng bộ thì bị vứt một cách ngẫu nhiên trên ghế gần đó.
Là trợ lý, Hoàng Du biết rõ bộ đồ này vừa mới được đặt may riêng từ một thương hiệu cao cấp nước ngoài, gửi về bằng đường hàng không. Vậy mà lúc này, cậu ta thậm chí chẳng còn tâm trí để trách móc việc lãng phí.
Vì điều làm cậu ta bất ngờ hơn cả là Phó Thời đang hút thuốc.
Mùi thuốc lá tràn ngập cả căn phòng, người đàn ông ấy kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, không rõ đang hút thật hay chỉ giữ trên miệng. Qua làn khói, Hoàng Du nhận ra ánh mắt sếp mình có chút trống rỗng.
Cảnh này đúng là rất hiếm thấy.
Phó tổng năm nay chỉ mới 32 tuổi, là một trong những doanh nhân trẻ trong giới kinh doanh. Thường ngày, anh vẫn toát lên vẻ đạo mạo, nghiêm chỉnh của một người trung niên.
Không hút thuốc, ít uống rượu. Khi tham gia các cuộc họp, phần lớn là trà trong ly thủy tinh. Anh duy trì việc tập thể dục mỗi sáng, nên vóc dáng luôn săn chắc. Nếu không phải tiếp khách, anh sẽ trở về nhà với vợ.
Chưa bao giờ Hoàng Du thấy Phó Thời với bộ dạng phờ phạc như thế này.
Mặc dù trong đầu đã lóe lên hàng loạt phỏng đoán, nhưng Hoàng Du vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lên tiếng chào: \”Phó tổng.\”