Editor: Qin
Tống Nhất Lê.
Nửa đêm, khi Phó Thời nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà, cái tên này vẫn cứ vang vọng trong đầu anh.
Trong cuộc điện thoại, Kiều Viễn còn phàn nàn với anh: \”Nếu tôi là cậu, tôi đã khiến hắn không còn cơ hội ngóc đầu lên từ lâu rồi. Cậu làm sao mà để hắn tự do nhảy nhót thế? Giờ thì hay rồi, hắn đi du học về, bây giờ là tiến sĩ, giáo sư, danh tiếng lẫy lừng đấy!\”
Phó Thời không đáp.
Hình ảnh gương mặt gầy gò, đầy vẻ nghèo khổ nhưng luôn giả bộ cao ngạo, khó ưa ấy không ngừng hiện lên trong đầu anh.
\”Tạ Ly, em phải học cách nói không với anh ta.\”
Đáng chết! Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của người đó khi nói câu này, Phó Thời đã tức đến đau nhói cả lồng ngực, trong đầu anh như có hàng loạt lời chửi thề không ngừng bật ra.
Chính cái tên chết tiệt đó, là anh ta đã dụ dỗ Tạ Ly, khiến cô, người luôn điềm đạm, tuân thủ mọi quy tắc, lần đầu tiên bước chệch khỏi quỹ đạo.
Cút đi! Chết đi! Phó Thời liên tục chửi rủa trong lòng, nhiều năm trôi qua rồi, tại sao anh ta vẫn chưa chết? Tại sao anh ta vẫn cứ như bóng ma không tan?
Tại sao ngày đó anh không ra tay?
Khi ấy, Phó Thời quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức chỉ cần liếc nhìn những kẻ như anh ta thôi cũng cảm thấy như bản thân đã bận tâm, đã thua cuộc.
Loại người đó chẳng qua chỉ là không chịu được khi nhìn người khác sống tốt hơn mình.
Một kẻ dụ dỗ phụ nữ có chồng thì là thứ gì tốt đẹp chứ?
Phó Thời thở dốc không đều, anh lật người lại, trong ánh sáng mờ mờ, nhìn người bên cạnh đang ngủ say.
Cô ngay cả khi ngủ cũng ngoan ngoãn, yên tĩnh và xinh đẹp. Chỉ cần nhìn một cái thôi cũng đủ khiến lòng người mềm nhũn.
Lẽ ra anh nên nghĩ đến từ sớm.
Loại trẻ con miệng còn hôi sữa như Chung Tu Minh, làm sao có thể thu hút được sự chú ý của Tạ Ly? Chắc chắn có hiểu lầm ở đây. Tạ Ly sẽ không…
Dòng suy nghĩ của Phó Thời chợt khựng lại… Bàn tay anh bất giác nắm chặt.
Thà rằng cô thích Chung Tu Minh còn hơn.
Khi nhận ra mình đã nghĩ như vậy, anh mới hiểu.
Mình sợ người đó. Vì anh biết anh ta từng kéo Tạ Ly ra khỏi quỹ đạo của mình, biết anh ta quan trọng với cô như thế nào, nên giờ đây anh mới sinh ra cảm giác sợ hãi.
Phó Thời nhích lại gần người phụ nữ đang ngủ say.
Nhưng hơi thở đều đặn thường ngày khiến anh an lòng, giờ cũng không thể làm dịu đi nỗi bực bội trong anh.
Anh nhìn Tạ Ly thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, ra ngoài.
–
Phó Thời vào thư phòng, mở lại tài liệu mà Hoàng Du đã gửi cho anh.


