Người dịch beta: Đức Anh quạc quạc.
———
Thiệu Ti Giai vừa bước vào văn phòng, cả phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, các đồng nghiệp lớn tiếng hô: \”Ti Giai đỉnh!\”
\”Ti Giai muôn năm!\”
\”Ti Giai giúp tôi bước lên đỉnh cao sự nghiệp!\”
\”Không có gì.\” Thiệu Ti Giai cười cười, dùng khóe mắt liếc nhìn Tất Tiểu Phỉ một cái, thấy cô ta cúi đầu không dám nhìn mình, Thiệu Ti Giai vốn còn định tính sổ, nhưng nếu cô ta đã biết điều như vậy thì cô cũng lười lãng phí sức lực, trực tiếp đi thẳng về chỗ ngồi của mình, viết nốt đơn xin nghỉ việc.
\”Ti Giai Ti Giai, trưa nay ăn cơm cùng nhé, bọn tôi mời, ăn mừng cho cô.\” Một đồng nghiệp hô lên.
\”Để tối đi, trưa nay tôi có hẹn rồi.\” Thiệu Ti Giai nhấn phím enter, lúc này mới đứng dậy, nói, \”Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc cùng mọi người, cảm ơn mọi người đã chăm sóc suốt thời gian qua, tối nay mọi người mời tôi bữa thịnh soạn, làm tiệc chia tay cho tôi nhé.\”
Lời cô vừa nói ra, văn phòng lập tức lại kinh ngạc, mọi người nghi ngờ mình nghe nhầm, hỏi: \”Cô nói gì cơ?\”
\”Ý gì vậy? Sao tôi không hiểu gì hết?\”
Thiệu Ti Giai: \”Tôi từ chức rồi.\”
Cô nhìn về phía Đặng Hàn, nghiêm túc nói: \”Quản lý, cảm ơn sự chăm sóc và chỉ dẫn của anh suốt thời gian qua, đơn xin nghỉ việc tôi đã gửi vào hòm thư của anh rồi.\”
Đặng Hàn đã sớm dự liệu được, chỉ là không ngờ Thiệu Ti Giai lại dứt khoát gọn gàng như vậy, lúc này chính là thời điểm huy hoàng nhất của cô, vậy mà cô lại không có lấy một chút lưu luyến nào. Đặng Hàn chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Tay chân thân tín của Tất Tiểu Phỉ nắm lấy cơ hội, nói giọng âm dương quái khí: \”Thiệu Ti Giai, cô muốn thăng chức tăng lương thì cứ nói thẳng ra là được rồi, cần gì phải giở trò này?\”
Lời anh ta vừa nói ra, lập tức có người bị dẫn dắt suy nghĩ theo hướng đó. Theo suy nghĩ thông thường, không ai vừa ký được khách hàng lớn lại đi từ chức, nhưng nếu là lấy lùi làm tiến, dùng thành tích để uy hiếp công ty thăng chức tăng lương, thì lại rất có khả năng. Nghĩ như vậy, động cơ của Thiệu Ti Giai dường như đã có dấu vết để lần theo.
Thiệu Ti Giai liếc người đó một cái: \”Tôi vừa bảo anh đợi đấy, xem ra anh chưa quên nhỉ?\”
Người đó: \”…\” Đệch, anh ta quên mất rồi.
Thiệu Ti Giai mạnh mẽ rút thanh kiếm Nhật ra, rồi dùng sức cắm mạnh một nhát, lần này trực tiếp cắm xuyên qua mặt bàn gỗ nguyên khối có độ cứng cực cao của họ. Thân đao sáng loáng nửa trên mặt bàn, nửa dưới gầm bàn, ngạo nghễ đứng vững. Cả văn phòng đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Ngay sau đó, Thiệu Ti Giai đi đến trước mặt anh ta, một cước đá văng cái ghế vướng víu bên cạnh, một tay bóp cằm anh ta, mạnh mẽ hất mặt anh ta lên, rồi nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, cười như không cười: \”Anh nói lại lần nữa xem.\”