Người dịch beta: Đức Anh quạc quạc.
———
“Các bạn đồng nghiệp thân mến, chúng ta đã ký kết thành công khung hợp tác hai năm với Kim Hoàng, chuyến du lịch nước ngoài năm nay chúng ta chắc chắn nắm trong tay rồi.”
Sáng hôm sau, Đặng Hàn mặt mày hồng hào rạng rỡ tuyên bố tin tốt này trong văn phòng. Giám đốc marketing Cảnh Thế Quang của Kim Hoàng – doanh nghiệp nổi tiếng mà Tất Tiểu Phỉ liên hệ mãi không được đã đích thân đến tận nơi, do Thiệu Ti Giai và Đặng Hàn tiếp đón.
Cảnh Thế Quang ban đầu chỉ định ký hợp đồng hợp tác cơ bản nửa năm với Công nghệ Xuyên Thoa để thử nghiệm hiệu quả, nhưng Thiệu Ti Giai lại dựa vào tình hình doanh nghiệp của họ mà xây dựng cho ông một phương án cực kỳ chuyên nghiệp, đồng thời cung cấp số liệu chi tiết làm căn cứ, trình bày cho ông một kết quả có thể dự đoán được, cuối cùng, Cảnh Thế Quang bị thuyết phục, ký một mạch thỏa thuận khung thời hạn hai năm, giá trị cực lớn.
Vụ hợp tác này cộng thêm hợp đồng của mười mấy khách hàng nhỏ mà Thiệu Ti Giai đàm phán được trước đó, không chỉ bù đắp toàn bộ tổn thất bên Đồng thị, mà còn vượt ra một phần giá trị. Thế là vừa tiễn nhóm người Cảnh Thế Quang đi, Đặng Hàn lập tức thông báo tin tức cho toàn bộ nhân viên phòng ban, lần này, anh không còn che giấu sự thiên vị của mình đối với Thiệu Ti Giai nữa.
“Vụ hợp tác lần này là do một mình Ti Giai đàm phán được, bây giờ, Ti Giai đã là quán quân thành tích của phòng chúng ta rồi.” Giọng Đặng Hàn đầy vẻ tán thưởng: “Cô ấy chỉ vừa mới qua thời gian thử việc mà đã đạt được thành tích đáng nể như vậy, hy vọng mọi người đều có thể học hỏi cô ấy.”
Mặc dù sau khi bị Tất Tiểu Phỉ chọc giận, Thiệu Ti Giai đã bộc lộ bộ mặt thật không kiêng dè của mình trong văn phòng, nhưng sự nỗ lực của cô thì ai cũng thấy rõ, dù có không cam tâm, có đố kỵ, nhưng không ai có thể phủ nhận thành tích ấy của cô. Trong văn phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ngoại trừ nhóm Tất Tiểu Phỉ thì các đồng nghiệp khác đều hùa theo trêu chọc, thật lòng cũng tốt, giả vờ cũng được, đều dành lời khen ngợi và sự kính trọng chân thành nhất, còn có người nhân cơ hội cổ vũ ầm ĩ đòi Thiệu Ti Giai mời khách.
Đặng Hàn vội nói: “Mấy người có cần mặt mũi không vậy, bắt cô bé vừa qua thử việc mời khách, có bản lĩnh thì nhắm vào tôi này.”
Mọi người nghe vậy cười phá lên, quả nhiên chuyển sang đòi ké Đặng Hàn, Thiệu Ti Giai lại cười nói: “Không sao, tôi mời, tiền thưởng của vụ hợp tác này không cần phát cho tôi đâu, đưa cho mọi người làm kinh phí hoạt động đi.”
Lời này của cô vừa nói ra, mọi người lập tức đều kinh ngạc.
“Vãi chưởng, thật hay giả vậy, Ti Giai, cô đừng bốc đồng nhé!”
“Cứ bốc đồng đi, cứ bốc đồng đi, đù, vậy cuối năm chúng ta chẳng phải sẽ từ du lịch Đông Nam Á biến thành du lịch châu Âu sao?”
Cũng có người tưởng cô không biết số tiền thưởng này là bao nhiêu, tốt bụng nhắc nhở: “Ti Giai, cô có biết tiền thưởng của cô là bao nhiêu không?”