Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc – Ngoại truyện 7: Tiểu bá vương Thiệu Ti Giai (2). – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc - Ngoại truyện 7: Tiểu bá vương Thiệu Ti Giai (2).

Người dịch beta: Đức Anh quạc quạc.

———

Dù Kha Mộc Tử đã nói rõ là sẽ không trách phạt, nhưng Đặng Hàn vẫn buồn bực không thôi, hết thở dài lại rồi thở ngắn: “Ban đầu nếu ký được hợp đồng với tập đoàn Đồng thị, thành tích năm nay của chúng ta coi như đã hoàn thành một nửa rồi…”

Kha Mộc Tử mắt vẫn dán mắt vào điện thoại, bật chế độ im lặng, hồi tưởng lại cảnh Thiệu Ti Giai ép Đông Tô Hồng uống ly cà phê kia, đáp qua loa: “Không có khách hàng nào là chắc chắn trăm phần trăm cả, cái này không được thì đi khai thác cái mới thôi…”

Đặng Hàn thẫn thờ nhìn Kha Mộc Tử, trong lòng thầm nghĩ: Sếp nói thì dễ lắm, đứng nói chuyện mà không thấy đau lưng…

Đúng lúc đó, Kha Mộc Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Cũng như không có đoạn mã nào hoàn hảo tuyệt đối, bug luôn ở khắp mọi nơi. Điều chúng ta cần làm không phải là theo đuổi một chương trình không bao giờ mắc lỗi, mà là khi có lỗi xảy ra, phải có năng lực ứng biến tuyệt đối để đối mặt với tình huống bất ngờ.”

Lời cậu ta nói rất bình thản, không hề hào hứng, cũng không ra vẻ truyền cảm hứng gì, nhưng lại khiến Đặng Hàn có cảm giác mọi chuyện vốn dĩ nên là như vậy.

Bình thường, Đặng Hàn rất ít khi tiếp xúc với Kha Mộc Tử. Kha Mộc Tử phụ trách kỹ thuật của công ty, ngày nào cũng không chui đầu vào máy tính thì cũng đang mắng lập trình viên. Thế mà kỳ lạ là, đội kỹ thuật của công ty lại cực kỳ nể cậu ta, hầu như không ai từng có lời oán trách nào.

Bây giờ Đặng Hàn đại khái đã hiểu được lý do. Tuy Kha Mộc Tử và một vị sếp khác là Lâm Khiển thoạt nhìn như hai thái cực đối lập, nhưng thực chất lại cùng chung một con đường, ngoài thực lực mạnh mẽ, cả hai đều có một thứ vô cùng quý giá, đó là ý chí kiên cường, sẵn sàng vượt mọi chông gai.

Đặng Hàn đang định nói “quả là đúng vậy”, thì đã thấy Thiệu Ti Giai lên tiếng: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này.”

Đặng Hàn vừa mới thở phào, nghe cô nói xong lại muốn nghẹn họng. Cô Thiệu này còn trẻ như vậy, làm sao biết được cái “nồi” này nặng cỡ nào. Kha Mộc Tử không truy cứu, cô lại còn chủ động nhận hết lỗi về mình.

Đặng Hàn vội nói: “Chuyện này đâu chỉ có mình cô, cô không cần phải…”

Thiệu Ti Giai cắt ngang: “Trước khi ra tay, tôi đã chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm rồi.”

Đặng Hàn lo Kha Mộc Tử sẽ coi lời đó là thật, trong lòng thấp thỏm không yêu, đây không phải là thứ mà một cô gái trẻ mới vào nghề có thể gánh nổi, liền cuống cuồng nói: “Ti Giai, chuyện này không đơn giản như cô nghĩ đâu…”

Nhưng Thiệu Ti Giai lại bình tĩnh đáp: “Tôi biết. Nhưng đây vốn là trách nhiệm của tôi. Tuy đây là công việc đầu tiên, nhưng tôi hiểu nơi công sở không phải là chỗ để ai muốn giận là giận. Tôi đã gây ra tổn thất, thì đương nhiên phải bù đắp.”

Đặng Hàn nghe đến đây thì thật sự sững sờ. Trước giờ anh vẫn tưởng Thiệu Ti Giai là kiểu người bốc đồng, ngông cuồng. Anh còn nghĩ giới trẻ bây giờ toàn là như vậy, nóng nảy, bướng bỉnh, chẳng coi quy tắc ra gì, gặp chuyện thì phát tiết, làm sai thì bỏ chạy. Nhưng không ngờ, cô đã nghĩ kỹ mọi chuyện từ trước rồi. Anh bỗng chốc không biết nên nói gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.