Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc – Ngoại truyện 5: Ghi chép linh tinh về đời sống đại học. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc - Ngoại truyện 5: Ghi chép linh tinh về đời sống đại học.

Người dịch beta: Wangyueming2003.

Check lại: Gái xinh liễu yếu tơ đào.

———

Lâm Khiển nhanh chóng nổi tiếng trong tiết học của giáo sư Chu Thiên Nhiên, trở thành chủ đề bàn tán trong giới tân sinh viên của đại học L. Sau đó, hai giảng viên khác mà Lâm Khiển đến dự thính cũng nghe nói về chuyện này, bèn tò mò dò hỏi lai lịch của anh. Khi biết anh thực sự không phải sinh viên chuyên ngành, họ lại hứng thú đặt ra vài câu hỏi chuyên môn, kết quả, Lâm Khiển không chỉ trả lời trôi chảy mà còn xuất sắc đến mức lập tức chiếm được thiện cảm của cả hai.

Không biết có phải cố ý hay không, nhưng sau đó hai giảng viên này cũng bắt chước Chu Thiên Nhiên tổ chức một bài kiểm tra nhỏ ngay trên lớp và nhiệt tình mời Lâm Khiển tham gia. Kết quả là Lâm Khiển lại đứng nhất. Chính anh cũng cảm thấy mơ hồ. Vì sau vụ náo động ở tiết học của Chu Thiên Nhiên, trong những bài kiểm tra sau, anh đã rất kiềm chế, không kết hợp những kinh nghiệm thực tiễn từ kiếp trước vào bài làm, mà chỉ đơn thuần trả lời theo lý thuyết của khóa học.

Vậy mà đến khi nhận kết quả, anh vô thức buột miệng: “Mọi người điểm thấp vậy à?”

Bạn học của Trịnh Bằng Khinh: “…” Thôi thì nể mặt cậu ta đẹp trai, nhịn vậy.

Giáo viên giảng dạy không biểu cảm nói: “Đúng vậy, chính là thấp như thế đấy.”

Bạn học: “…”

Lâm Khiển lúc này mới kịp phản ứng, nhận ra lời mình nói quá vô tình, bất giác đưa tay day trán. Trịnh Bằng Khinh thì lại vô cùng đắc ý, còn cố tình chọc tức mọi người: “Không phải người khác điểm thấp, mà là em quá xuất sắc thôi.”

Bạn học: “…” Muốn dựng một tấm bảng trước cửa lớp: “Cấm cửa kẻ chuyên đi dự thính và tên phản bội!”

Giáo viên giảng dạy cũng không hiểu nổi hành vi của Trịnh Bằng Khinh: “Trịnh Bằng Khinh, em là sinh viên chính thức của chuyên ngành này, sao trông có vẻ còn vui nữa vậy?”

Trịnh Bằng Khinh thản nhiên đáp: “Không có đâu ạ, thầy nhìn nhầm rồi. Đây là biểu cảm đau lòng và xấu hổ của em.”

Giáo viên: “…” Lần đầu tiên thầy thấy biểu cảm đau lòng mà khóe miệng lại nhếch lên như thế này.

Có bài học từ Chu Thiên Nhiên, hai giáo viên còn lại không nhắc đến chuyện xét tuyển thẳng cao học nữa, nhưng khi đối diện với sinh viên chính thức của mình, họ vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Sinh viên năm nhất của khoa quản lý trường L lại càng thêm xấu hổ, một sinh viên dự thính, một môn đứng nhất cũng đành, nhưng ba môn đều đứng nhất, còn đè đầu cưỡi cổ sinh viên chính quy như họ, làm sao họ chịu nổi?

Có lẽ vì không cam lòng, hoặc cũng có thể vì muốn lấy lại danh dự, từ đó, sinh viên năm nhất của khoa quản lý trường L bỗng nhiên chăm chỉ hơn hẳn. Sau này, họ còn trở thành khóa sinh viên xuất sắc nhất trong lịch sử trường L, coi như một thu hoạch ngoài ý muốn. Tất nhiên, “ông vua dự thính” Lâm Khiển và “tên phản bội trường L” Trịnh Bằng Khinh cũng theo đó trở thành huyền thoại bất hủ của khoa quản lý. Nhưng đó là chuyện sau này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.