Người dịch beta: Gái xinh liễu yếu tơ đào.
———
“Nhìn kìa, nhìn kìa, cậu ấy lại đến rồi!” Mấy nữ sinh mặc đồ rằn ri ngồi bệt trên đất, rì rầm to nhỏ, chỉ tay về phía bạn nam đứng dưới bóng cây xa xa, đôi mắt lấp lánh như phủ đầy ánh sao.
“A, đẹp trai quá đi mất! Cậu ấy như phát sáng vậy.” Một cô gái ôm mặt, thốt lên đầy mê mẩn.
“Tớ nghe nói hot girl lớp bên đã để mắt đến cậu ấy rồi, định sau khi kết thúc huấn luyện quân sự sẽ…”
“Xì, nhanh thế á?”
“Tất nhiên phải nhanh rồi, cậu không thấy mỗi lần cậu ấy đến là có bao nhiêu người nhìn chằm chằm sao? Ra tay chậm là chưa chắc còn cơ hội đâu.”
“Đúng đúng, haizz, chỉ tiếc tớ không có khí chất như hot girl lớp người ta, nếu không tớ cũng thử một phen.”
Lại có người nói: “Đừng ngốc nữa, người ta đâu phải sinh viên trường mình, không lý nào cứ đến đây xem huấn luyện quân sự hoài, tớ thấy tám phần là đến tìm người yêu rồi.”
Bên cạnh có người phụ họa: “Có lý đấy.”
“Ôi, sao tớ không nghĩ ra nhỉ, haizz, vậy là hết hy vọng rồi.”
Mọi người còn đang than thở thì một người nắm rõ tình hình lên tiếng phổ cập thông tin: “Không phải đâu, tớ điều tra được rồi, cậu ấy là bạn của Trịnh Bằng Khinh bên học viện quản lý, đến tìm Trịnh Bằng Khinh đấy.”
Nghe đến tên Trịnh Bằng Khinh, ánh mắt vốn đang ảm đạm của các nữ sinh lại sáng rực.
“Aaaa, Trịnh Bằng Khinh á? Cậu ấy cũng đẹp trai lắm luôn ấy!”
“Đúng đúng đúng, so với bạn kia thì tớ còn thích kiểu của Trịnh Bằng Khinh hơn!”
“Thích cũng vô ích thôi, tớ nghe nói ngay ngày đầu nhập học đã có rất nhiều người hỏi thăm tình trạng quan hệ của cậu ấy, nhưng người ta tuyên bố thẳng thừng là đã đính hôn rồi đó.”
Nghe vậy, xung quanh: “…”
Có người giật giật khóe miệng: “Thật hay giả vậy?”
Người nọ gật đầu: “Thật đó, nghe nói còn đeo nhẫn luôn rồi, chỉ đợi tốt nghiệp là kết hôn thôi.”
Mọi người đồng loạt bấn loạn: “Là đính hôn từ cấp ba luôn sao?”
“Cái này… cái này cũng gấp quá rồi chứ?”
“Hay là hôn ước do gia đình sắp đặt?”
“Sắp đặt cái gì mà sắp đặt, thời này rồi, có phải nhà nào có ngai vàng thừa kế đâu.”
Lại có người quả quyết: “Rồi cậu ta sẽ hối hận thôi. Học cấp ba mới tiếp xúc được bao nhiêu người chứ, đợi lên đại học rồi, nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ thì mới biết bản thân từng ngây thơ thế nào.”
Người đầu tiên tung tin tiếp tục hừ lạnh: “Hối hận hay không thì chưa biết, nhưng nghe bảo bây giờ cậu ta đắc ý lắm, nếu không phải chưa đủ tuổi kết hôn thì đã chạy đi đăng ký từ lâu rồi.”