Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc – Ngoại truyện 1: Bức thư tình ngày xưa. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc - Ngoại truyện 1: Bức thư tình ngày xưa.

Người dịch beta: Đừng dài mới biết ngựa ngu.

———

“Vậy từ giờ, em chính là vị hôn phu của anh rồi.” Trịnh Bằng Khinh kéo tay Lâm Khiển, đứng dậy: “Hy vọng em giữ trọn bổn phận làm chồng, sau này lên đại học đừng bị cám dỗ bởi thế giới bên ngoài.”

Lâm Khiển: “… Anh nói cứ như thể đây là lần đầu em vào đại học vậy.” Cảnh đời muôn màu mà anh từng thấy vẫn còn ít sao?

“Phòng còn hơn tránh.” Trịnh Bằng Khinh hùng hồn: “Đừng tưởng anh không biết, lần trước em lên đại học, nhận bao nhiêu thư tình từ các bạn nữ. Khi đó anh không quản được em, nhưng bây giờ thì khác rồi.”

Lâm Khiển ẩn ý nhìn hắn: “… Khi đó quan hệ hai ta tệ đến thế mà anh còn âm thầm để ý chuyện này à?”

Trịnh Bằng Khinh suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Chắc là bôi đen đến cực điểm thì thành fan thôi.”

Lâm Khiển cười, vòng tay ôm lấy eo hắn: “Nói thật đi, hồi đó anh có từng lén chặn thư tình gửi cho em không?”

“Không.” Trịnh Bằng Khinh đáp ngay, đây là sự thật. Dù ghét hay thích, hắn luôn quang minh chính đại, chưa từng dùng thủ đoạn mờ ám. Đó là tôn trọng đối thủ, cũng là tôn trọng chính mình.

Nhưng hắn bổ sung: “Nhưng anh có khó chịu âm thầm.”

Lâm Khiển híp mắt nhìn hắn: “Chỉ vậy thôi?”

Trịnh Bằng Khinh nhíu mũi, cuối cùng cũng thú nhận: “Thì… Thực ra anh cũng từng viết thư tình cho em.”

Hắn hiếm hoi xấu hổ: “Là thư nặc danh.”

Lâm Khiển không tin nổi: “… Thời đại học?”

Trịnh Bằng Khinh gật đầu chắc nịch. Lâm Khiển lần đầu tiên cảm thấy như sét đánh ngang tay: “Khi đó anh còn suốt ngày kiếm chuyện với em, vậy anh mang tâm lý như nào để viết thư tình?”

“Có lẽ là tâm lý cạnh tranh.” Trịnh Bằng Khinh cũng không rõ lắm, “Chỉ thấy mấy bạn nữ đó kém mắt, sao lại thích em… Lại hơi lo em thích bọn họ.”

Sau này, thời gian trôi qua, thấy Lâm Khiển không hề có dấu hiệu yêu đương, Trịnh Bằng Khinh lại âm thầm khinh thường các bạn cùng khóa, ngay cả Lâm Khiển mà cũng không theo đuổi được. Chắc là vì cảm giác thách thức, cuối cùng có một ngày, hắn ma xui quỷ khiến viết một bức thư tình với mức độ sến súa max lever, rồi gửi cho Lâm Khiển.

“Đều là tại em!” Nhắc lại chuyện này, Trịnh Bằng Khinh dường như còn cảm giác được sự bứt rứt nóng nảy khi đó: “Sau đó vài tháng, anh cứ bồn chồn không yên.”

Một mặt lo lắng Lâm Khiển không hồi âm, cảm giác không cam tâm. Mặt khác lại sợ nếu anh thực sự trả lời thì phải giải quyết thế nào.

“Được rồi được rồi, đều do em cả.” Lâm Khiển buồn cười đảo mắt.

Nhắc đến chuyện này, Trịnh Bằng Khinh không nhịn được hỏi: “Nói thật đi, sao em không có phản ứng gì? Anh viết bức thư cảm động như thế, sao em chẳng tỏ thái độ gì cả?”

Lâm Khiển đáp: “Anh gửi thư nặc danh mà, sao em biết phải phản ứng thế nào?”

Logic vững chắc, Trịnh Bằng Khinh cứng họng: “… Em nói đúng.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.