Người dịch beta: 一个陌生人。
———
“Lâm Khiển, chúc mừng em.” Hiệu trưởng Khâu mặt mày rạng rỡ, bước lên chào đón.
Lúc trước, khi Lâm Khiển từ chối suất tuyển thẳng vào Đại học F, thầy từng rất khó hiểu. Nhưng giờ thì thầy đã hiểu, anh hoàn toàn đủ khả năng để thi vào một ngôi trường tốt hơn. Hiện tại, không chỉ cầm trong tay giấy báo trúng tuyển của đại học A – ngôi trường hàng đầu cả nước, mà ngay cả các trường đại học ở Hương Cảng cũng đang ra sức mời gọi anh.
“Cảm ơn thầy.” Lâm Khiển mỉm cười, “Cũng chúc mừng thầy đã về hưu vinh quang, sau này phải tận hưởng cuộc sống thật vui vẻ nhé. Bọn em sẽ thường xuyên đến thăm thầy.”
“Hahaha, đương nhiên rồi.” Hiệu trưởng Khâu cười sảng khoái, vỗ vai anh, “Không cần đợi các em đến thăm, thầy đây rảnh rỗi không quen đâu. Cấp trên đã ra quyết định, thầy Chu mới nhậm chức chưa quen với tình hình giáo dục ở thành phố Dung, nên nhờ thầy ở lại giữ danh hiệu hiệu trưởng danh dự, sau này vẫn sẽ thường xuyên về trường.”
“Thầy trò khóa sau đúng là có phúc quá rồi.” Lâm Khiển nhìn gương mặt phấn chấn của hiệu trưởng Khâu, dù đã về hưu nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Cảm giác tiếc nuối và lo lắng đè nặng trong lòng suốt hơn mười năm cuối cùng cũng được trút bỏ hoàn toàn.
Đứng bên cạnh thầy Khâu là hiệu trưởng mới của trường trung học Thập Nhị, thầy Chu. Thầy vừa được điều về từ nơi khác do ảnh hưởng từ vụ việc Hoắc Bình Xuyên hối lộ. Ban đầu, thầy nghĩ mình phải đến đây dọn dẹp đống lộn xộn, ai ngờ vừa nhậm chức đã tiếp quản một ngôi trường vừa lên trang nhất các tờ báo quốc gia với thành tích thi đại học xuất sắc.
Vấn đề đầu tiên thầy Chu phải đối mặt sau khi nhậm chức chính là số lượng đơn xin chuyển trường tăng vọt. Phụ huynh từ trong lẫn ngoài thành phố dùng đủ mọi cách để xin cho con mình vào trường trung học Thập Nhị, khiến thầy chịu áp lực cực lớn. Nhưng bên cạnh áp lực ấy là sự phấn khích và cảm giác trách nhiệm sâu sắc hơn bao giờ hết.
Đây là lần thứ hai thầy Chu gặp Lâm Khiển, nhưng thái độ vẫn rất chân thành: “Chúc mừng em, Lâm Khiển.”
“Cảm ơn thầy.” Lâm Khiển gật đầu.
Phía sau họ là giáo viên chủ nhiệm lớp 8, thầy Bạch Ngạn Trúc, đang bị một đám học sinh bao vây.
“Khỉ thật! Thầy Bạch lén lút được phong danh hiệu giáo viên ưu tú mà không mời chúng em ăn mừng!” Đổng Minh Ân vừa nói vừa khóa cổ thầy.
“Đúng đó, em muốn tố cáo thầy Bạch với hiệu trưởng!” Lâu Tinh Quang cũng hét lên.
“Trời ạ, thầy còn trẻ thế mà đã được phong giáo viên ưu tú rồi, sau này còn mục tiêu phấn đấu nào nữa không?” Châu Đạo Tháp cố tình khoa trương.
“Đây không phải chính là hình mẫu thành công điển hình sao?”
“Hehe, em nghe nói thầy Bạch còn đi xem mắt thành công nữa đấy.”
“Cái gì? Vậy chẳng phải là sự nghiệp lẫn tình cảm đều viên mãn sao? Vậy mà còn không mời khách? Không thể tha thứ được!”