Người dịch beta: 一个陌生人。
———
Sau cuộc gọi với Lâm Nhã Chí, Lâm Khiển lại nhận được điện thoại từ Thiệu Ti Giai. Cuối cùng, anh cũng biết được món quà mà Lâm Nhã Chí chuẩn bị cho mình, đó là một chiếc máy tính bảng đời mới nhất. Không chỉ vậy, ông ấy còn tự tay vẽ một bức tranh gia đình bằng ứng dụng mặc định của hệ thống. Có lẽ vì quá sốc trước tài hội họa của Lâm Nhã Chí, Thiệu Ti Giai đã lưu lại bức tranh vào điện thoại và gửi tin nhắn cho Lâm Khiển.
Khoảnh khắc mở tin nhắn ra, Lâm Khiển cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa. Không hổ danh là họa sĩ linh hồn, Thiệu Ti Giai hoàn toàn không oan uổng khi đánh giá Lâm Nhã Chí như vậy.
Bức tranh vẽ bốn cái đầu tròn vo, hai cái trọc lóc, hai cái có tóc dài. Lâm Khiển đoán được phần lớn nhân vật trong tranh, nhưng góc dưới bên phải còn có một vật thể trông giống ổ bánh mì mọc đầu, bên cạnh là một vòng tròn nhỏ, khiến anh không tài nào hiểu nổi.
Anh hỏi Thiệu Ti Giai: “Hai cục kia là gì thế?”
Thiệu Ti Giai đáp: “À, đó là con rùa và… trứng rùa.”
Lâm Khiển: “…” Xem ra Lâm Nhã Chí cũng rộng lượng đấy, chịu khó vẽ thêm cả nhà họ Trịnh vào tranh luôn.
Cúp máy, anh quay sang thấy Trịnh Bằng Khinh vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: “Anh bị trứng rùa đè rồi.”
Lâm Khiển liếc hắn một cái, nghiêm túc với tinh thần nghiên cứu học thuật: “Ừ, biết đâu sau này anh có thể sinh ra một con tỳ hưu cũng nên.”
Trịnh Bằng Khinh: “…” Rồng sinh chín con, rùa giao hợp… sinh ra tỳ hưu. Coi như lần này trứng rùa thất bại trong việc chiếm thế thượng phong rồi.
Nhưng Trịnh Bằng Khinh chưa bao giờ quan tâm đến lợi thế trên miệng, với hắn, thực hành mới là quan trọng nhất. Hắn cầm lấy ngón chân Lâm Khiển, khẽ bóp rồi nói: “Vậy thì làm nhiều lần nữa, tăng tỷ lệ đậu thai đi.”
Hai người trêu đùa một hồi thì điện thoại của Lâm Khiển lại vang lên. Trịnh Bằng Khinh suýt chút nữa đạt được mục đích, bực bội ra mặt: “Sinh nhật em sao mà nhiều người biết thế?”
Rõ ràng Lâm Khiển ít khi tổ chức sinh nhật, ngoài Hứa Dao ra thì số người biết đến ngày này không thể nhiều như vậy được.
Lâm Khiển dùng chân đẩy hắn ra: “Trước đây cũng nhiều người biết sinh nhật của em mà, chỉ là không ai dám gọi điện thôi.”
Dù gì anh cũng là một trai đẹp lẫy lừng, không biết bao nhiêu cô gái âm thầm dò hỏi ngày sinh nhật của anh. Nhưng ở kiếp trước, đúng là không ai dám gọi thật.
Trịnh Bằng Khinh có chút chua: “Thế em mau nghe đi, rồi báo cho người ta biết anh đang nằm trên giường bạn trai.”
Lâm Khiển cầm điện thoại lên xem: “…Ba anh.”
Trịnh Bằng Khinh bình thản như cũ: “Vậy càng phải nói rõ cho ông ấy biết, để ông ấy khỏi ôm hy vọng với anh nữa.”
Lâm Khiển không thèm đếm xỉa đến hắn, tiếp tục dùng chân đẩy hắn ra xa, rồi bắt máy: “Chú, có chuyện gì ạ?”
Trịnh Bất Lục: “Khiển à, sinh nhật vui vẻ nhé.”