Người dịch beta: 一个陌生人。
———
Kim đồng hồ chỉ đến rạng sáng, đống lửa trại không còn được tiếp thêm củi, tàn lửa cũng đã lụi tắt, bữa tiệc náo nhiệt của học sinh trường trung học Thập Nhị rốt cuộc cũng đi đến hồi kết.
Có người vẫn còn hưng phấn, nhưng cũng có người đã không nhịn được mà ngáp liên tục. Mọi người đỡ nhau đứng dậy.
“Đi đi đi, về ngủ thôi.”
“Má nó, buồn ngủ chết đi được, lâu lắm rồi mới thức muộn thế này.”
“Oa, vậy chắc mày không đủ chăm chỉ rồi, trước kỳ thi đại học ngày nào tao cũng ôn bài đến sáng, giờ đồng hồ sinh học vẫn chưa chỉnh lại được đây.”
“Tao cũng thế, nhìn đôi mắt tao này, còn long lanh bling bling không?”
“Tao chịu, thiếu ngủ năm phút thôi là tao sụp luôn, hôm nay vì chúng mày coi như tao liều rồi.”
“Đỡ tao một chút, mí mắt tao dính lại với nhau luôn rồi.”
Mọi người cười đùa rôm rả chuẩn bị quay về, nhưng hai hàng đèn nhỏ treo trên bãi biển đột nhiên vụt tắt. Lửa trại đã tàn, trước đó họ còn có đèn để soi đường, bây giờ ánh sáng duy nhất cũng mất đi, bãi biển lập tức chìm vào bóng tối.
Gió đêm từ biển thổi tới mang theo hơi lạnh, trong hoàn cảnh đen như mực thế này, bầu không khí có phần đáng sợ. May mà họ cùng nhau đi thành nhóm, nên cũng không đến mức hoảng loạn, chỉ là bắt đầu xì xào bàn tán.
“Chuyện gì vậy? Mất điện à?”
“Không thể nào, sao lại đột ngột thế chứ?”
“Má ơi, tao còn chưa tắm nữa, mất điện rồi thì làm sao đây?”
“Đệch, có khi nào không có điều hòa không?”
Cả đám đang than thở vì mất điện thì bỗng thấy một luồng sáng bập bùng từ con đường nhỏ bên cạnh biệt thự. Hai nhân viên của cửa hàng nào đó đang đẩy đến một chiếc bánh sinh nhật được trang trí đẹp mắt. Bãi biển chìm trong bóng tối, chỉ có ngọn lửa trên cây nến số “18” trên bánh tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn.
“Ai? Ai hôm nay sinh nhật vậy?”
“Ồ, mười tám tuổi kìa!”
“Chưa chắc đâu, có khi bánh đặt ngược, biết đâu là 81 thì sao?”
“Vậy câu hỏi đặt ra là, ở đây ai 81 tuổi?”
Thấy cả đám chìm vào suy nghĩ, Cẩu Tân Đậu bất lực nói: “Lịch trình đều do anh Khinh sắp xếp, bánh kem này ai đặt chẳng rõ rành rành sao?”
Cậu ta ngừng một lát, rồi nói tiếp: “Ở đây còn ai dám nhận cái sinh nhật này không?”
Cả đám: Không dám, không dám.
Cùng lúc đó, Hứa Dao cũng lên tiếng: “Đúng rồi, ngày mai, à không, đã là hôm nay rồi, là sinh nhật Khiển. Nhưng chẳng phải Khiển trước giờ không tổ chức sinh nhật sao?”
Trịnh Bằng Khinh ung dung nói: “Đó là trước đây thôi, bây giờ em ấy theo tao rồi, sau này muốn tổ chức bao nhiêu sinh nhật cũng được, tổ chức theo cả mười hai cung hoàng đạo cũng chẳng sao.”