Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc – Chương 90: Trường trung học Thập Nhị không bình thường. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc - Chương 90: Trường trung học Thập Nhị không bình thường.

Người dịch beta: 一个陌生人。

———

“Nhuận Vi, cảm ơn cậu đã đi cùng tớ.” Vưu Ni Ni vừa đi vừa nói.

La Nhuận Vi vẫn giữ vẻ mặt không vui, nhưng vẫn đáp: “Nếu không phải đã muộn thế này thì tớ chẳng đi với cậu đâu.”

Vưu Ni Ni khoác tay cô: “Tớ thề, tớ thật sự không thân với Trịnh Bằng Khinh.”

La Nhuận Vi đảo mắt: “Liên quan gì đến tớ.”

Rồi lại hỏi: “Cậu nhất định phải đến vào giờ này à?”

Vưu Ni Ni cười tít mắt: “Tớ nghe Từ Song nói bọn họ đang chơi thật lòng hay thử thách…”

La Nhuận Vi lập tức hiểu ra. Một nhóm thanh thiếu niên quen biết nhau chơi trò này thì dễ nảy sinh chuyện mập mờ nhất, rõ ràng Vưu Ni Ni không muốn bỏ lỡ cơ hội.

Cô thở dài: “Cậu thực sự thích Lâm Khiển à? Người ta thân với Trịnh Bằng Khinh như vậy thì chắc cũng chẳng tốt đẹp hơn đâu.”

Vưu Ni Ni đầy tự tin: “Không đâu, Lâm Khiển chắc chắn tốt hơn Trịnh Bằng Khinh nhiều, tớ cảm thấy mình nhìn người cũng chuẩn lắm…”

Cô còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên bị La Nhuận Vi kéo giật lại một cái, suýt nữa loạng choạng ngã.

Vưu Ni Ni nhíu mày nhìn cô: “Cậu làm gì vậy?”

Nhưng thấy La Nhuận Vi đang trừng mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt kinh ngạc tột độ, đến một câu cũng chẳng thốt ra nổi.

Trong lòng Vưu Ni Ni bỗng giật thót, dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô ấy chậm rãi quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của La Nhuận Vi.

Vưu Ni Ni: “…”

Chỉ thấy phía xa, bên đống lửa trại bập bùng, hai chàng trai cao ráo, đẹp trai đang ôm nhau… hôn nhau!

Lửa cháy hừng hực, rọi lên một vùng đỏ rực. Dù trong bóng tối không thấy rõ mặt họ, nhưng khí chất mạnh mẽ, khác biệt hoàn toàn so với những học sinh trung học bình thường lại khiến người ta nhận ra ngay lập tức.

Thực ra, họ chỉ chạm môi thoáng qua. Nhưng trong ánh lửa, khung cảnh thậm chí có phần lãng mạn. Nhưng trái tim Vưu Ni Ni thì nguội lạnh.

Nụ hôn đó rất ngắn, rất nhanh sau đó, đám đông bên kia lại bắt đầu ồn ào. Lờ mờ có thể nghe thấy những tiếng reo hò:

“Anh Khinh và anh Khiển đúng là trời sinh một đôi! Cặp đôi số một của trường trung học Thập Nhị… à không, của thành phố Dung… cũng không đúng, của cả Trung Hoa rộn lớn mới chuẩn!”

“Hai họ kết duyên, đôi bên giao ước, lương duyên bền chặt, xứng lứa vừa đôi…”

“Đậu à, mày dùng câu này sai chỗ rồi đấy, bớt nịnh nọt lại đi…”

“Tao không chịu! Khó khăn lắm mới học thuộc được câu này, nhất định phải dùng!”

Không biết đã qua bao lâu, La Nhuận Vi và Vưu Ni Ni cuối cùng cũng hoàn hồn. Trong ánh sáng mờ nhạt, hai người liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương tràn đầy ngượng ngùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.