Người dịch beta: 一个陌生人。
———
Chiếc xe buýt du lịch chầm chậm dừng lại tại bãi đỗ xe gần bãi biển, các bạn học sinh trường trung học Thập Nhị đồng loạt hoan hô, đeo ba lô của mình rồi ùa xuống xe.
Bãi biển này rất nổi tiếng trong tỉnh, mỗi khi đến kỳ nghỉ lễ là lại chật kín người. Nhưng thời điểm họ đến không phải cuối tuần, cũng chưa vào kỳ nghỉ hè chính thức nên lượng khách du lịch không quá đông. Hiện tại, ngoài một số ít xe cá nhân, bãi đỗ chỉ có lác đác vài chiếc xe buýt du lịch.
Lâm Khiển mơ màng tỉnh dậy, giọng hơi khàn: “Đến nơi rồi à?”
“Ừm, đến rồi.” Trịnh Bằng Khinh vừa trả lời vừa đưa tay giúp anh xoa mắt, nhân tiện ấn nhẹ vào huyệt thái dương, “Ngủ đủ chưa? Có muốn về biệt thự ngủ thêm chút không?”
Lâm Khiển vươn vai, trán tựa lên vai hắn cọ cọ: “Tỉnh rồi, xuống xe thôi.”
“Khoan đã, tóc em hơi rối.” Trịnh Bằng Khinh vươn tay chỉnh lại lọn tóc con vểnh lên của anh.
Đúng lúc này, Hứa Dao định chạy tới gọi hai người, nhưng vừa thấy cảnh đó thì lập tức quay ngoắt người, lớn tiếng gọi: “Giang Đình Tuấn, đợi tao với!”
Giang Đình Tuấn vẫn còn ghi thù chuyện trên xe, lập tức hừ một tiếng: “Tránh ra, mày không còn là bạn tốt của tao nữa.”
Hứa Dao: “…” Vì tình yêu của đôi gay kia, cậu đã liên tiếp mất đi rất nhiều bạn bè, Lâm Khiển này, Đổng Minh Ân này, giờ lại đến cả Giang Đình Tuấn…
Hứa Dao có chút cảm khái, đồng thời tâm lý vặn vẹo dần khiến cậu nảy sinh ý định trả thù xã hội. Cậu nhào lên ôm chặt Giang Đình Tuấn: “Nếu mày không tiếp tục làm bạn tốt với tao, tao sẽ công khai tuyên bố mày đang theo đuổi tao.”
Giang Đình Tuấn: “… Xem như mày giỏi” Thế là miễn cưỡng bị ép làm hòa.
Một nhóm người vừa xuống xe thì ở phía không xa, một chiếc xe buýt khác cũng dừng lại. Ngay sau đó, một nhóm học sinh trông có vẻ cùng lứa tuổi ríu rít ùa xuống, ai nấy đều mang nụ cười rạng rỡ.
Mắt của Đổng Minh Ân lập tức sáng lên: “Oa, nhiều cô gái đáng yêu quá!”
Một bạn học bên cạnh bĩu môi: “Anh Đổng, mày có Dao rồi mà còn nhắm tới con gái, đúng là cặn bã.”
Đổng ca hất tóc, đầy khí thế: “Tao ăn cả nam lẫn nữ.”
Vừa nói xong, một nữ sinh bên kia bất ngờ giơ tay vẫy về phía này: “Bạn Đổng Minh Ân, trùng hợp ghê?”
Đổng Minh Ân nhìn bạn nữ có gương mặt đáng yêu kia, cảm thấy hơi quen, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu. Trái lại, Cẩu Tân Đậu nhận ra trước, kinh ngạc thốt lên: “Ơ, đó chẳng phải là người của trường trung học số Chín sao?”
Đổng Minh Ân lập tức kéo cậu lại: “Mau mau mau, nói cho tao biết bạn ấy là ai!”
Cẩu Tân Đậu nhìn cậu ta với ánh mắt đầy chán nản: “Năm ngoái mày còn từng nói chuyện với bạn ấy, thậm chí còn dạy bạn ấy trượt băng, mày quên rồi à?”