Người dịch beta: 一个陌生人。
———
Ngày hôm đó, trời xanh không gợn mây.
Trong sảnh lớn nhà họ Trịnh, học sinh trường trung học Thập Nhị đứng chật kín. Các thành viên của nhóm học thêm ngày trước đều có mặt đầy đủ, ai cũng đeo một chiếc ba lô căng phồng. Các bạn nữ thì mang theo hành lý hoành tráng hơn, ví dụ như Đường Uyển Kỳ, cô nàng thậm chí còn kéo theo cả một vali nhỏ.
Hai ngày trước bọn họ đồng loạt nhận được tin nhắn của Trịnh Bằng Khinh, mời cả nhóm tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp kéo dài ba ngày hai đêm. Trịnh Bằng Khinh vung tiền bao trọn một căn biệt thự nghỉ dưỡng bên bờ biển nổi tiếng của thành phố lân cận, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi này. Theo lẽ thường, các bạn học phải vui mừng hớn hở mới đúng.
Nhưng vào lúc này, bầu không khí trong đại sảnh nhà họ Trịnh lại nặng nề một cách kỳ lạ. Những thiếu niên từng vô tư vô lo ấy, ngay tại thời khắc kết thúc những năm tháng cấp ba, bỗng chốc hiểu ra sự khó khăn của cuộc đời.
Bọn họ đều có tâm sự.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi chuyện ấy xảy ra, vậy mà ai nấy vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cú sốc ấy. Trong mấy ngày sau kỳ thi đại học, họ không những không đến quán net cày game như kế hoạch, không trùm chăn ngủ bù, mà có muốn ngủ cũng không nổi, càng không tụ tập ra ngoài vui chơi, mà chỉ ngồi thẫn thờ trong nhà.
Những biểu hiện khác thường này từng khiến phụ huynh lo sốt vó, tưởng con mình thi trượt, bèn ra sức an ủi, thậm chí có người còn bắt đầu lên kế hoạch cho việc học lại. May thay, một tuần sau, họ rốt cuộc cũng dần dần thoát khỏi bóng ma kia.
Và rồi mọi người đều nhận được lời mời từ Trịnh Bằng Khinh. Nói là “mời”, nhưng không ai dám từ chối. Không những không dám, mà còn phải tranh nhau tỏ ra háo hức mong chờ. Thế giới của người trưởng thành, thật sự tràn ngập giả dối và gian nan.
Đổng Minh Ân bồn chồn ghé sát lại gần Lâu Tinh Quang, hạ giọng hỏi: “Anh Tinh, mày nghĩ đại ca thật sự chỉ muốn đi du lịch tốt nghiệp với tụi mình thôi à? Không định nhân cơ hội này tính sổ đấy chứ?”
Lâu Tinh Quang cũng thấp thỏm không yên: “Chắc là không đâu, đại ca không nhỏ mọn thế…”
Ánh mắt Đổng Minh Ân lảng tránh: “Không phải à?”
Lâu Tinh Quang hơi chột dạ: “…Chắc là vậy.”
Hai người còn đang thì thầm, thì Hứa Dao đã bước vào, vừa vặn chạm mặt Đổng Minh Ân.
Đổng Minh Ân: “Dao…”
Hứa Dao hừ lạnh một tiếng, lườm cậu ta một cái rồi phun ra một chữ: “Cút.”
Lâu Tinh Quang thở dài cảm thán: “Chẳng lẽ đây chính là yêu sinh hận trong truyền thuyết?”
Đổng Minh Ân: “…”
Không chỉ có bọn họ, những người khác trong phòng cũng thấp thỏm không yên, chỉ riêng Cẩu Tân Đậu là bình tĩnh khác thường, trông có vẻ xuất trần thoát tục. Cậu đứng một mình ở mép đám đông, cúi đầu lẩm bẩm gì đó, không rõ đang làm gì.