Người dịch beta: 一个陌生人。
———
Nhà họ Lâm.
Lâm Nhã Chí lôi xồng xộc Trịnh Bằng Khinh về đến nhà, thô bạo đẩy hắn vào phòng, quát lớn: “Hôm nay chú nhất định phải dạy dỗ cháu, cái thằng nhãi ranh này!”
Trịnh Bằng Khinh nhịn không được mà xỏ xiên: “Chú à, lúc thì chửi cháu là đồ khốn, lúc lại gọi cháu là thằng nhãi ranh, chú đã nghĩ kỹ cháu thuộc giống loài gì chưa đấy?”
“Cháu còn dám cãi à!” Lâm Nhã Chí tức đến bước qua bước lại trong phòng, quát lớn, “Cháu tiêu đời rồi! Chổi đâu? Cái chổi chú để đâu rồi?”
Lâm Khiển kéo tay ông lại: “Ba, có gì cứ nói, đừng động tay động chân.”
Trịnh Bằng Khinh ngoan ngoãn phối hợp với bạn trai, cúi đầu ra vẻ nghe lời: “Vâng, cháu xin lắng nghe.”
Lâm Nhã Chí giận đến nhảy dựng: “Cháu đừng có mà giả vờ! Chú biết thừa cháu không thật lòng gì cả!”
Trịnh Bằng Khinh: “Cháu thật lòng mà.”
Lâm Khiển gật đầu phụ họa: “Anh ấy thật lòng đấy.”
Lâm Nhã Chí: “…”
Lâm Nhã Chí trước giờ toàn đánh nhau theo phong cách cứng rắn, nói không hợp thì tẩn trước rồi tính sau. Ông chưa từng gặp loại vô lại thế này, lại còn là chính con trai mình nữa, đột nhiên ông cảm thấy không biết ra tay kiểu gì.
Đúng lúc đó, cái chổi lọt vào tầm mắt. Như một chiến binh tìm được đạn dược, Lâm Nhã Chí mắt sáng rực, chộp lấy chổi: “Chú không tin thằng nhãi như cháu! Hôm nay chú phải đánh cho cháu nát mặt!”
Lâm Khiển thản nhiên: “Ba, con yêu anh ấy không phải vì cái mặt.”
Lâm Nhã Chí: “…” Không chịu thua, ông nghiến răng: “Vậy chú đánh cho cháu tàn phế luôn!”
Trịnh Bằng Khinh thẳng thừng ngồi bệt xuống thảm, ra vẻ ngoan ngoãn cam chịu: “Chú cứ đánh đi, nếu đánh xong mà chú thấy dễ chịu hơn thì cháu dù có tàn phế cũng cam lòng.”
Lâm Nhã Chí giận đến lắp bắp, đánh Hoắc Bình Xuyên thì ông còn có thể mạnh tay, nhưng đánh Trịnh Bằng Khinh… Ông tuy tức điên người, nhưng đến lúc thực sự giơ chổi lên lại thấy hơi hơi không nỡ. Lâm Nhã Chí tức đến phát điên!
Đầu chổi quật mạnh vào đùi Trịnh Bằng Khinh một cái. Nhìn thì có vẻ dốc toàn lực, nhưng thực tế không đủ làm hắn trầy da tróc vảy. Dù vậy, miệng lưỡi tuyệt đối không thể yếu thế: “Cho cháu quyến rũ con trai chú! Cho cháu quyến rũ nó!”
“Ba!” Lâm Khiển nhìn Lâm Nhã Chí giả vờ hung dữ nhưng thực ra nhát như cáy, không dám đánh thật thì trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhưng anh không thể vạch trần, ngược lại còn phải phối hợp giúp ông có bậc thang mà bước xuống. Đây đúng là làm khó kỹ năng diễn xuất của anh mà.
Lâm Khiển vò trán, chần chừ một giây, sau đó giả vờ hoảng loạn, lao đến che chắn trước mặt Trịnh Bằng Khinh, giơ tay cản cây chổi của Lâm Nhã Chí: “Ba đừng đánh nữa! Ba ra tay mạnh như thế, chẳng lẽ thực sự muốn đánh anh ấy đến tàn phế à?”