Người dịch beta: 一个陌生人。
———
Đề bài: Chiều hôm đó, khi kỳ thi đại học kết thúc, chúng tôi bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng hân hoan, rồi trông thấy hai đại ca từng như nước với lửa, không đội trời chung (tuy rất muốn thêm nhiều tính từ nữa nhưng giới hạn ký tự của đề bài không cho phép, mọi người hiểu ý là được) cùng với ba của họ đứng dưới ánh mặt trời, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Vì tò mò xen lẫn chút hồi hộp, chúng tôi liền tìm hiểu tình hình, sau đó, một cú sốc ập đến, hai đại ca đột ngột tuyên bố rằng họ đã yêu nhau từ lâu.
Điều kiện bổ sung: Cả hai đều là nam.
Yêu cầu: Diện tích bóng đen tâm lý của chúng tôi là bao nhiêu?
Nhiều năm sau, mỗi lần nhóm học thêm của trường trung học Thập Nhị tụ tập, họ vẫn thường nhắc đến buổi chiều đầy nắng hôm đó, ngày mà họ hiểu thế nào là nỗi sợ khi bị bóng đen tâm lý bao trùm. Dù là những học sinh giỏi của lớp trọng điểm, dốc hết cả đời để học cũng không thể tính ra diện tích khổng lồ của cái bóng đen ấy. Quá sức rồi, bài toán này quá sức rồi!
Trịnh Bằng Khinh vừa cười vừa đe dọa, hàm răng trắng sáng lấp lánh: “Tao ra lệnh cho chúng mày chúc phúc bọn tao, ngay lập tức, ngay bây giờ.” Quá chuyên quyền, không cho phép từ chối.
Lâu Tinh Quang lập tức ngồi phịch xuống đất. Thực ra người đầu tiên bị nhũn chân là Đổng Minh Ân, nhưng may mắn là cậu ta đang bám trên vai Hứa Dao, nhờ thế mà gắng gượng không quỵ xuống. Những người đứng phía sau thì câm lặng tập thể, kẻ ngớ ra, người đờ đẫn, sống động diễn tả câu thành ngữ: Trời muốn mưa, đại ca muốn cong. (*) Đúng là một cú sét đánh giữa trời quang.
(*) Thành ngữ gốc là là “天要下雨,娘要嫁人”: “trời muốn mưa, mẹ muốn tái giá” ý chỉ những chuyện không thể can thiệp hay thay đổi, dù có muốn ngăn cản cũng vô ích.
Trịnh Bằng Khinh thấy phản ứng này rõ ràng rất không vừa ý, nheo mắt lại, giọng lạnh lùng: “Đứng đơ ra làm gì? Không biết nói lời may mắn hả?”
Mọi người: “…” Mày tưởng mày kết hôn đấy à? Còn muốn nghe lời chúc phúc nữa?
Giữa lúc tất cả vẫn đang đơ người ra, sự điềm tĩnh của Cẩu Tân Đậu, người đã trầm lắng suốt một năm lập tức bộc lộ rõ. Cậu là người duy nhất trong đám không bị dọa sợ, thậm chí còn có thể bình tĩnh mở lời đầu tiên: “Chúc Trịnh đại ca và Lâm đại ca trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão, mãi mãi đồng lòng, mãi mãi bên nhau.”
Vốn từ phong phú đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ, có khi nào Cẩu Tân Đậu đã viết sẵn bản nháp từ trước không? Bầu không khí trong chốc lát lại rơi vào sự im lặng kỳ quái. Các bạn học đều len lén nhìn cậu bằng ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa có chút kính nể.
Trịnh Bằng Khinh rất hài lòng với biểu hiện của Cẩu Tân Đậu, suýt chút nữa đã buột miệng thốt lên “có thưởng”, nhưng may mắn nhớ ra mình là một hậu duệ của chủ nghĩa xã hội, kịp thời nuốt lại lời lẽ phong kiến. Hắn chỉ hời hợt nói: “Bạn Đậu không tệ, đợi có giấy báo nhập học, tao sẽ tặng mày chiếc điện thoại đời mới nhất.”