Người dịch beta: 一个陌生人。
———
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh bước ra khỏi cổng trường. Bên ngoài, một vòng lớn phụ huynh và giáo viên đã đợi sẵn. Khi thí sinh ồ ạt ùa ra, cảnh tượng trở nên hỗn loạn không khác gì một lễ hội.
Mặc dù kiếp trước Lâm Khiển đã chứng kiến một lần, nhưng bây giờ nhìn lại, cảm xúc vẫn dâng trào. Câu nói “tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ thật cảm động” chưa bao giờ chân thực đến thế.
“Khiển, cháu Trịnh!” Lâm Nhã Chí cũng là một trong số rất nhiều phụ huynh đang đứng chờ. Đặc biệt, ông còn là đại diện của cả hai gia đình nên lại càng cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Những ngày thi vừa qua, ngoài việc sắp xếp sinh hoạt hằng ngày cho hai đứa nhỏ, mỗi tối ông còn phải báo cáo tình trạng thể chất và tinh thần của chúng cho Trịnh Bất Lục.
Còn về Trần Thi Dật, vì tính chất công việc nên chỉ có thể tranh thủ gọi một cuộc trước kỳ thi vài ngày, mấy ngày gần đây hoàn toàn không liên lạc được. Không biết bà lo lắng cho kỳ thi của con trai hơn, hay là lo cho mối quan hệ giữa chồng cũ và chồng hiện tại hơn.
Giữa đám đông, Lâm Nhã Chí vươn cổ hết sức để tìm kiếm bóng dáng hai đứa nhỏ. May mắn thay, dù người đông thế nào, hai đứa này vẫn là tâm điểm sáng nhất, chỉ riêng chiều cao cũng vượt hơn hẳn nửa cái đầu. Vì vậy ngay khi Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vừa bước ra khỏi cổng trường, ông đã lập tức phát hiện ra.
“Khiển, cháu Trịnh!” Lâm Nhã Chí vừa vẫy tay vừa lao tới, ôm chặt Lâm Khiển một cái, rồi lại ôm lấy Trịnh Bằng Khinh, vẻ mặt còn kích động hơn cả hai đứa vừa thi xong, khóe mắt lấp lánh giọt lệ: “Cuối cùng cũng thi xong rồi, thật là tốt quá! Tối nay cả nhà mình đi ăn một bữa thật hoành tráng, trợ lý của anh Trịnh đã đặt nhà hàng sẵn rồi…”
Nói đến đây, giọng ông lại lộ ra chút ghen tị của tầng lớp lao động: “Đặt ở nhà hàng thành viên tốt nhất thành phố, cao cấp lắm đấy…”
Lâm Khiển gật đầu: “Được ạ.”
Trịnh Bằng Khinh cũng ngoan ngoãn đáp: “Dạ vâng.”
Lâm Nhã Chí vui vẻ tiếp tục lải nhải: “Hai đứa thi xong rồi thì đừng nghĩ đến điểm số nữa, cứ thả lỏng trước đã…”
Đang nói dở, Lâm Khiển bỗng nhiên cắt ngang: “À đúng rồi, ba, con có chuyện muốn nói với ba một chút.”
Thấy con trai đột nhiên nghiêm túc, Lâm Nhã Chí cũng lập tức nghiêm túc theo: “Chuyện gì? Con nói đi.”
Trịnh Bằng Khinh dường như nhận ra điều gì, vội vàng lên tiếng: “Khoan đã, để cháu nói…”
Nhưng đã không kịp nữa.
Lâm Khiển nhìn cha mình, khẽ mỉm cười: “Ba, con và Trịnh Bằng Khinh đang yêu nhau.”
Trịnh Bằng Khinh đấm ngực dậm chân: “Sao em lại giành nói trước nữa rồi! Chuyện come out phải để anh nói chứ!”
Lâm Khiển nhìn hắn, giọng trầm ấm: “Em nguyện vì anh gánh mọi sóng gió.”
Trịnh Bằng Khinh: “…” Không phải đã thống nhất là mỗi người một câu ngọt ngào sao? Tại sao em ấy lại chiếm hết sạch rồi?