Người dịch beta: 一个陌生人。
———
“Nào nào nào, Minh Ân, nhìn sang đây!” Bạch Ngạn Trúc dang rộng hai chân, khom người nửa ngồi xổm, tay giơ cao máy ảnh, tạo thành tư thế nhiếp ảnh gia nghiệp dư tiêu chuẩn, không ngừng bắt lấy hình ảnh của các học sinh đi ngang qua từ mọi góc độ.
Ông đứng ở tư thế hết sức khoa trương, giọng lại lớn, khiến những người xung quanh không khỏi ngoái đầu nhìn. Ngay cả đội cảnh vệ túc trực trước cổng trường thi cũng lén liếc sang, những chiến sĩ cảnh sát vũ trang vốn mặt mày nghiêm nghị cũng khẽ giật giật khóe môi.
Mỗi năm, trước cổng trường thi đại học đều có vô số câu chuyện xảy ra như căng thẳng, cảm động, kịch tính, hồi hộp,… nhưng phong cách nhiếp ảnh vui nhộn như của Bạch Ngạn Trúc thì đúng là hiếm thấy. Đặc biệt là ông hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt phức tạp xung quanh.
Tuy nhiên, những người cảm thấy khó hiểu với hành động này chủ yếu là học sinh và phụ huynh ngoài trường. Còn các thí sinh của trường trung học Thập Nhị thì lại thấy chuyện này quá đỗi bình thường.
Tuổi trẻ trôi qua trong chớp mắt, năm lớp 12 vừa đáng yêu, vừa đáng ghét ấy cũng lặng lẽ khép lại trong bầu không khí căng thẳng nhưng đầy sắc màu này. Và trong suốt một năm vừa qua, lớp yếu nhất trường trung học Thập Nhị đã đạt được thành tích khiến cả thành phố phải kinh ngạc.
Lớp 8 do Bạch Ngạn Trúc chủ nhiệm cùng với lớp 7 – người anh em “cùng khổ” của họ vốn nổi danh trong trường theo một cách không mấy vẻ vang, luôn bị xem là lớp bị bỏ rơi. Thế nhưng sau khi lên lớp 12, dưới sự dẫn dắt của một vài học sinh giỏi từ lớp trọng điểm và sự quan tâm tận tình của giáo viên chủ nhiệm, hai lớp này đã bắt đầu hành trình lội ngược dòng ngoạn mục.
Trong kỳ thi thử cấp thành phố cuối cùng trước kỳ thi đại học, điểm trung bình của lớp 7 và lớp 8 đã tăng hơn 100 điểm so với kỳ thi cuối kỳ năm lớp 11. Một thành tích có thể gọi là kỳ tích trong giáo dục, nhưng đến lúc này thì chẳng còn ai ngạc nhiên nữa. Bởi suốt một năm qua, hai lớp này liên tục tạo ra những màn lội ngược dòng như thế: Từ tăng 20 điểm, 30 điểm, rồi 50 điểm… cứ thế tiến lên không ngừng. Ban đầu các trường khác trong thành phố còn ngạc nhiên, thậm chí nghi ngờ, nhưng dần dà tất cả đều đã quen với chuyện này.
Có thể tưởng tượng được tâm trạng của Bạch Ngạn Trúc lúc này phấn khởi đến nhường nào. Ông đã chuẩn bị đạo cụ từ sớm, là người đầu tiên có mặt tại cổng trường thi, chỉ để lưu lại khoảnh khắc quý giá này cho các học trò của mình.
Nghe thấy tiếng gọi, Đổng Minh Ân quay đầu lại, vui vẻ giơ tay tạo dáng chữ V, nở nụ cười rạng rỡ: “Yeah!”
Bạch Ngạn Trúc “tách” một tiếng, chụp lại khoảnh khắc oai phong lẫm liệt của Đổng Minh Ân, lúc này mới hài lòng hạ máy ảnh xuống, hỏi: “Nào, nói cho thầy nghe, sáng nay em ăn gì rồi?”
Đổng Minh Ân kiêu hãnh ngẩng cao đầu: “Một cái quẩy, hai quả trứng!”
Bạch Ngạn Trúc giơ ngón cái: “Tốt lắm, vậy em chắc chắn sẽ đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học!”