Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc – Chương 78: Sống chung. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc - Chương 78: Sống chung.

Người dịch beta: 一个陌生人。

———

Không khí tết vẫn chưa tan hẳn. Ngoại trừ học sinh lớp 12 đã quay lại trường học thêm và người lớn cũng phải trở lại công việc, tiếp tục cuộc sống mưu sinh.

Trong số đó, người luyến tiếc gia đình nhất phải kể đến Trần Thi Dật. Vì tính chất công việc nên một khi quay lại đơn vị, thì ít nhất vài tháng bà mới có thể gặp lại người thân. Đặc biệt là bây giờ bà lại có một mối bận tâm lớn hơn.

Thế nên vào một buổi tối trước khi đi làm trở lại, bà tranh thủ lúc Lâm Nhã Chí ra ngoài, gọi riêng Lâm Khiển đến nói chuyện.

Tuy hiện tại hai đứa con của Lâm Nhã Chí không còn bài xích bà như trước, cuộc sống trong nhà họ Lâm cũng xem như hòa hợp, nhưng dù sao vẫn không phải con ruột, cộng thêm những chuyện không vui trong quá khứ khiến Trần Thi Dật vẫn có chút không được tự nhiên khi đối diện với Lâm Khiển.

Ngược lại, Lâm Khiển lại rất thoải mái, chủ động mở lời: “Dì muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, con không làm khó dì đâu.”

Lời này khiến Trần Thi Dật không khỏi bùi ngùi. Trước đây bà không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Lâm Khiển, cứ nghĩ anh là một đứa trẻ có tính khí không tốt. Đến khi thực sự sống chung một thời gian, bà mới phát hiện ra anh trưởng thành hơn bà tưởng rất nhiều, thậm chí còn chín chắn đến mức khiến bà cảm thấy người lớn chưa chắc đã hơn anh. Đúng như Trịnh Bằng Khinh, thằng nhóc hỗn láo kia đã nói, một đứa con trai như thế này, nhà ai có con gái mà không mong muốn đây? Tiếc là, bà lại sinh ra một đứa con trai, hơn nữa còn là một thằng con trai khiến người ta đau đầu.

Bà chần chừ hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Là thế này… Mấy ngày trước, ba của Bằng Khinh có tìm dì bàn bạc. Thằng bé sắp thi đại học rồi, ở thành phố Dung cũng không có ai chăm sóc, nên ông ấy muốn để Bằng Khinh qua chỗ dì sống trong học kỳ này. Nhưng con cũng biết đấy, dì thường xuyên không có nhà, nói là sống với dì, thực chất là để Nhã Chí trông nom giúp.”

Càng nói, tâm trạng Trần Thi Dật càng phức tạp. Thực ra trước đây bà cũng từng nghĩ đến chuyện này, thậm chí còn hỏi ý kiến của Trịnh Bằng Khinh. Nhưng sau khi biết chuyện giữa hắn và Lâm Khiển, suy nghĩ đó lập tức bị bà dập tắt. Không ngờ cuối cùng lại chính Trịnh Bất Lục nhắc đến trước.

Tư duy của Trịnh Bất Lục rất kiểu đàn ông, ông đơn giản nghĩ hai nhà có quan hệ tốt, Bằng Khinh là con trai ruột của vợ cũ mình, cũng là học trò của Lâm Nhã Chí. Không những thế quan hệ giữa Bằng Khinh với Lâm Nhã Chí còn rất tốt, mà với con trai của ông ấy, ý là Lâm Khiển thì càng tốt hơn. Ông không thể thường xuyên ở bên con, vậy nếu thằng bé có thể sống chung với nhà họ Lâm thì chẳng phải quá hoàn hảo hay sao?

Tuy nhiên đây chỉ là phần lý do ông nói với Trần Thi Dật. Còn một nguyên nhân khác nhưng ông không nói ra. Chính từ vụ Hà Di Quân đứng sau gây chia rẽ, ông mới nhận ra sự thiếu vắng của cha mẹ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến con cái hơn ông từng tưởng.

Tất nhiên ông cũng đưa ra một số biện pháp bù đắp, nhưng không phải kiểu dùng tiền đè ép, mà là chu đáo giúp nhà họ Lâm giải quyết những bất tiện có thể phát sinh trong sinh hoạt, chẳng hạn như thuê một người giúp việc lo việc nấu ăn và dọn dẹp hằng ngày. Đồng thời cũng cố gắng tránh làm gia đình Lâm Nhã Chí cảm thấy khó xử.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.