Người dịch beta: 一个陌生人。
———
Trịnh Bằng Khinh xuống lầu thì thấy đám bạn đã lĩnh hết tiền mừng tuổi mà ba hắn phát. Vừa thấy hắn xuất hiện, cả đám người lập tức quay sang, ai nấy đều đỏ hoe mắt nhìn hắn.
Trịnh Bằng Khinh cảm nhận được áp lực khó hiểu, vô thức đưa tay ôm ngực, cảnh giác hỏi: “Chúng mày làm cái gì đấy?”
Đổng Minh Ân lập tức lao lên bóp vai hắn: “Đại ca, tao quyết định đời này sẽ mãi mãi đi theo mày, không rời không bỏ!”
Lâu Tinh Quang cũng xoa bóp bên kia: “Đại ca, sau này mày có việc gì thì cứ việc sai bảo bọn tao, đừng khách sáo.”
Chu Đạo Tháp nhìn trái nhìn phải, tìm mãi không thấy chỗ nào có thể ra tay, đành nói miệng: “Đại ca, mày chú ý dưới chân nhé, đừng ngã, có cần tao đỡ không?”
Trịnh Bằng Khinh im lặng, rốt cuộc hắn thu nhận đám đàn em không có chút liêm sỉ này từ khi nào vậy?
Mà thực tế chứng minh, đám bạn của hắn vẫn còn có giới hạn, đám vào sau mới thực sự không biết xấu hổ là gì.
Quách Đương Lập và Lý Cao nhìn hắn đầy mong chờ. Quách Đương Lập liếc mắt ra hiệu cho Lý Cao, thế là Lý Cao chần chừ lên tiếng: “Ba hai, anh xem ông nội hai có cần cháu trai nữa không?”
Quách Đương Lập bổ sung: “Là loại có bằng tốt nghiệp cấp ba, hơn nữa còn có xác suất lấy được bằng đại học rất cao nữa nhé.”
“Thôi đi.” Lâu Tinh Quang liếc mắt khinh bỉ cậu ta, “Thành tích của mày cùng lắm chỉ lên được cao đẳng.”
Nói xong còn không quên mong chờ nhìn Trịnh Bằng Khinh: “Nhưng tao thì khác, tao nghĩ mình có thể đỗ đại học chính quy. Đại ca, mày xem ba mày có cần thêm…”
Trịnh Bằng Khinh lạnh lùng ngắt lời: “Không cần.”
Lâu Tinh Quang không chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: “Vậy mày thì sao, mày có cần…”
Quách Đương Lập lập tức cười đắc ý: “Hehehe, may mà tao đã sớm nhận ba hai rồi.”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Hắn lạnh nhạt nói: “Chúng mày có tin hôm nay tao sẽ đuổi chúng mày ra khỏi gia tộc không?”
Quách Đương Lập: “… Ba à, xin hãy suy nghĩ kỹ.”
Trịnh Bằng Khinh trợn to mắt lườm bọn họ một cái: “Rốt cuộc ba tao đã phát cho chúng mày bao nhiêu tiền lì xì hả?” Tiền bạc, đúng là có thể làm hỏng lòng người!
Lâu Tinh Quang cười ngây ngô: “Nhiều hơn tổng tiền lì xì mà tất cả họ hàng tao cho cộng lại.”
Đổng Minh Ân liếc Hứa Dao: “Đủ để mua quà cho thằng Dao suốt một năm.”
Hứa Dao lập tức từ chối thẳng thừng: “Không cần, không cần.”
Trịnh Bằng Khinh vất vả lắm mới đuổi được đám này đi, mọi người lập tức nắm chặt phong bao đỏ, hô lớn “Xông lên!” rồi lao về các khu vui chơi.
Hắn đang định đi tìm Lâm Khiển thì thấy Hứa Dao lề mề chậm rãi bước đến bên cạnh, khẽ ho một tiếng: “Chuyện này… tao có chuyện muốn nói với mày.”