Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc – Chương 74: Khoe của. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc - Chương 74: Khoe của.

Người dịch beta: 一个陌生人。

———

Bữa tiệc gia đình nhà họ Trịnh cuối cùng cũng kết thúc trong náo nhiệt.

Kết quả là cha con nhà họ Lâm không ai ở lại qua đêm. Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vốn chỉ mạnh miệng dọa dẫm Trần Thi Dật cho vui, cũng không phải có ý định thực sự. Dù sao thì Lâm Khiển có ở lại cũng chẳng làm được gì. Ngược lại, Trịnh Bất Lục lại có vẻ thực sự tìm được tri kỷ trong bữa rượu, mấy lần hăm hở lôi kéo Lâm Nhã Chí ở lại, cuối cùng vẫn bị Trần Thi Dật trấn áp.

Trên đường về nhà, Trần Thi Dật không quên dặn dò Lâm Nhã Chí sau này bớt qua lại với Trịnh Bất Lục.

Lâm Nhã Chí: \”???\” Chẳng phải ông mới là người nên nói câu này à?

Thiệu Ti Giai cũng thấy khó hiểu, nhưng cô nhạy bén hơn Lâm Nhã Chí nhiều. Linh cảm rằng sự căng thẳng đột ngột của Trần Thi Dật chắc chắn có liên quan đến hai tên nhóc kia. Cô bèn hạ giọng hỏi Lâm Khiển: \”Em làm gì mẹ kế rồi?\”

Lâm Khiển: \”…\” Sao chị có thể nhanh chóng xác định được nguồn cơn vấn đề vậy?

Lâm Khiển cười nhạt: \”Không có gì, chỉ là ra mắt thôi.\”

Thiệu Ti Giai im lặng vài giây, sau đó nhìn em trai như thể đang nhìn một kẻ điên: \”Dù dì ấy là mẹ kế thì em cũng phải để người ta có một cái ết yên ổn chứ?\”

Lâm Khiển nhún vai: \”Đâu phải em muốn thế, là tình hình ngoài tầm kiểm soát thôi.\”

Thiệu Ti Giai: \”…\”

Cô liên tưởng đến cảnh hai người kia lúc nào cũng coi trời bằng vung, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Cô nghiêm túc hỏi: \”Hai đứa rốt cuộc đã làm gì?\”

\”Vẫn chưa làm gì cả.\” Lâm Khiển mỉm cười, đưa cho cô một ánh mắt \”chị hiểu mà\”.

Thiệu Ti Giai rùng mình: \”…Đừng có ám chỉ chị, chị không muốn tưởng tượng cảnh đó đâu.\”

Lâm Khiển không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn rất ngay thẳng: \”Dù sao thì bọn em cũng đang tuổi trẻ khí thịnh mà.\”

Thiệu Ti Giai liếc nhìn bóng lưng của Trần Thi Dật, trong lòng tràn đầy thương cảm, suýt nữa muốn mời dì ấy cùng đi diễn màn \”đập đá trên ngực\”.

Nhà họ Trịnh.

Sau khi nhà họ Lâm rời đi, Trịnh Bất Lục ngồi trong phòng khách hút thuốc, còn Hà Di Quân thì chỉ đạo nhân viên dọn dẹp. Đợi mọi thứ sắp xếp đâu vào đấy, bà ta bước đến cạnh Trịnh Bất Lục, cười tươi: “Anh Trịnh, mọi việc trong nhà đã lo liệu xong, còn lịch trình ngày mai thì sao…”

Do nhà họ Trịnh không có nữ chủ nhân, mấy năm nay cứ mỗi dịp tết, Hà Di Quân đều theo Trịnh Bất Lục về nhà lo liệu việc lễ lạt, mãi đến mùng hai mới về nhà mình. Bà ta tận tâm tận lực như vậy, nên hai năm trước sau khi chính thức qua lại, Trịnh Bất Lục đã đề cập đến chuyện năm nay sẽ cùng bà ta về nhà vào mùng hai tết để gặp mặt gia đình và bày tỏ cảm kích.

Lúc Trịnh Bất Lục nhắc đến chuyện này, Hà Di Quân ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, không lộ vui buồn, nhưng trong lòng lại mừng như điên. Với tính cách của Trịnh Bất Lục, việc ông sẵn sàng về nhà bà ta vào mùng hai tết không đơn thuần chỉ là lời cảm ơn, mà còn là một sự khẳng định nào đó đối với vị trí của bà ta.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.