Người dịch beta: 一个陌生人。
———
Trong lòng Hà Di Quân điên cuồng mắng chửi Trần Thi Dật, nhưng trên mặt lại không thể lộ gì, vẫn phải tỏ vẻ rộng lượng hiền thục, ân cần sắp xếp cho mọi người dùng bữa, suýt nữa thì nghẹn đến nội thương.
“Ồ, hôm nay sao lại có nhiều món thế này?” Trịnh Bất Lục liếc nhìn bàn ăn đầy ắp, không tán thành mà liếc Hà Di Quân một cái, “Di Quân, tiết kiệm là đức tính truyền thống, không thể bỏ được. Nhà mình không thiếu tiền nhưng cũng không thể hoang phí như thế này.”
Hà Di Quân: “……” Nhà họ Trịnh đúng là có vấn đề, một người thì bảo bà ta đừng lãng phí, một người thì bảo bà ta đừng tiết kiệm, cuối cùng là muốn bà ta mệt chết đúng không?
Nhưng bà ta không phải kẻ dễ bị bắt nạt, Hà Di Quân nở nụ cười dịu dàng, như thể rất bất đắc dĩ: “Là lỗi của em chuẩn bị không chu đáo, không hỏi trước bọn trẻ muốn ăn gì mà cứ theo quy tắc cũ để chuẩn bị, không ngờ lại không hợp khẩu vị của Khiển, cháu ấy vừa mới gọi thêm mấy món nữa. Trẻ con muốn ăn, không lẽ lại để chúng phải chịu thiệt thòi, anh nói có đúng không?”
Câu này nghe như đang tự trách, nhưng thực chất là chỉ thẳng vào Lâm Khiển. Quả nhiên, Lâm Nhã Chí nghe xong lập tức thấy áy náy, bối rối nói: “Haizz, thằng bé Khiển đôi khi…”
Chưa kịp nói hết câu, Trịnh Bất Lục đã cắt ngang, chỉ thấy ông khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt nói: “Thôi được rồi, làm không tốt thì là làm không tốt, sau này chú ý là được, Di Quân cũng không cần quá tự trách.”
Hà Di Quân: “…” Không đúng, nghe giọng điệu của Trịnh Bất Lục, chẳng lẽ chuyện này thật sự là lỗi của bà ta sao? Nếu ông trực tiếp trách móc bà ta, bà ta còn có thể xem như ông vì muốn giữ thể diện cho khách nên làm bộ như vậy. Nhưng bây giờ ông lại nghiêm túc “thấu hiểu” bà ta như thế, chẳng phải có nghĩa là trong lòng ông thì người sai chính là bà ta à?
Trước giờ Hà Di Quân giỏi nhất là tỏ ra “thấu hiểu” người khác, và luôn đạt được mục đích, không ngờ lần đầu tiên trong đời bị Trịnh Bất Lục phản đòn lại chẳng hề dễ chịu chút nào. Nhưng bà ta còn có thể nói gì? Là bà ta khơi mào vở kịch này trước, giờ tình tiết không diễn ra theo ý bà ta, bà ta chỉ có thể cắn răng tiếp tục mà thôi. Bà ta thầm nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười: “Được rồi, em biết rồi, mọi người ngồi xuống đi.”
Đúng lúc này, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cũng đến, hai người chỉ nghe được nửa câu cuối, Trịnh Bằng Khinh tò mò hỏi: “Sao vậy? Ai đang tự trách à?”
Thiệu Ti Giai bên cạnh lạnh nhạt tiếp lời: “Ồ, là lỗi của Khiển, không có việc gì lại gọi thêm mấy món ăn làm dì Hà cảm thấy rất tự trách.”
Hà Di Quân: “…???” Cô gái, câu trước câu sau của cháu có vẻ không ăn nhập nhau lắm nhỉ?
Thiệu Ti Giai tất nhiên là cố ý. Cô không giống Lâm Nhã Chí với tâm lý của phụ huynh, cô không ghe lọt tai bất cứ ai châm chọc em trai mình.
Trịnh Bằng Khinh nghe vậy lập tức nhìn Hà Di Quân, cười nói: “Chắc dì Hà cũng không cố ý đâu, đúng là không cần tự trách.”