Người dịch beta: 一个陌生人。
—
Lâm Khiển dù bị Trịnh Bằng Khinh đẩy xuống sofa nhưng anh rất thuận theo tự nhiên, không phản kháng, cứ thế nằm yên, mặc cho bạn trai đè lên mình.
Trịnh Bằng Khinh lại có chút bồn chồn. Lâm Khiển cười nhìn hắn: \”Giữa thanh thiên bạch nhật, mời anh tự trọng.\”
Lòng Trịnh Bằng Khinh dậy sóng, giằng co một hồi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: \”Vậy thì hôn một cái, chỉ một cái thôi.\”
Lâm Khiển chạm tay vào bụng hắn: \”Một cái sao đủ, hai cái đi.\”
Trịnh Bằng Khinh vui vẻ cúi xuống, Lâm Khiển ôm lấy hắn, trao nhau một nụ hôn. Tình cảm dâng trào, đến cả không khí cũng như mang theo hơi thở quyến rũ.
Trịnh Bằng Khinh không ngoài dự đoán mà vi phạm thỏa thuận, hôn xong hai cái lại tiếp tục tiến tới định cắn tai anh. Bất chợt, từ hướng cửa kính nhà hoa vọng đến một tiếng \”keng\” chói tai khiến cả hai giật bắn mình.
Trịnh Bằng Khinh ngẩng đầu lên, chợt thấy Trần Thi Dật đã đứng trên sân thượng từ khi nào, lúc này đang trừng mắt nhìn họ, trong mắt đầy vẻ kinh hãi không thể tin được. Dưới chân bà là một chậu hoa đã vỡ tan tành, đất đen, lá xanh lẫn vào những bông hoa tím rơi vãi khắp nơi.
Ánh mắt mẹ con chạm nhau trong không trung, nhưng Trần Thi Dật lại không nói nổi một lời, vẫn giữ nguyên dáng vẻ sững sờ. Trịnh Bằng Khinh cũng ngẩn ra giây lát, nhưng hắn rất nhanh đã trấn tĩnh lại, lật người xuống khỏi người Lâm Khiển, chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch, thản nhiên nói: \”Mẹ, nhìn trộm người khác là hành vi không đúng đâu.\”
Lâm Khiển cũng ngồi dậy, không có chút bối rối nào, chỉ hờ hững nhìn Trần Thi Dật, khẽ cười: \”Dì à, lần sau thấy người ta thân mật, xin hãy tự giác rời đi hoặc ho một tiếng, đừng để tình huống trở nên ngượng ngùng thế này.\”
Cả hai quá bình tĩnh, quá thản nhiên, đến mức Trần Thi Dật có chút ngẩn ngơ, thậm chí còn sinh ra ảo giác rằng bản thân đang phản ứng thái quá. Bà đờ ra một lúc lâu mới hoàn hồn, giọng run rẩy: \”Hai đứa, hai đứa vừa làm gì vậy?\”
Lâm Khiển chớp mắt: \”Dì không nhìn rõ sao?\”
Trịnh Bằng Khinh giơ tay chỉ vào ngón tay mình: \”Hôn nhau thôi.\”
Trần Thi Dật phải vịn vào khung cửa kính để khỏi ngã, hơi thở dồn dập: \”Hai đứa có biết đây là hành vi gì không?\”
Trịnh Bằng Khinh nghĩ bụng: Tất nhiên là biết rồi, kiếp trước bọn con còn làm những chuyện kích thích hơn nữa kìa!
Nhưng sợ làm mẹ ruột sốc quá mức, hắn vẫn cố kiềm chế, rất mực bình tĩnh đáp: \”Hành vi của người yêu.\”
Lâm Khiển bổ sung: \”Dì à, bọn con sắp thành niên rồi, biết mình đang làm gì.\”
Trần Thi Dật vốn còn tự huyễn hoặc rằng có thể chỉ là hai đứa có tình cảm quá tốt nên đùa giỡn thôi, ai ngờ lại bị dội thẳng một gáo nước lạnh, khiến bà hoàn toàn trở tay không kịp. Trong cơn hoảng loạn, bà vô thức hỏi: \”Hai đứa, hai đứa là người yêu?\”
\”Ừm.\” Trịnh Bằng Khinh gật đầu không chút do dự, còn học theo tình tiết trong phim truyền hình, nắm chặt tay Lâm Khiển, dõng dạc nói: \”Mẹ, bọn con thật lòng yêu nhau, xin mẹ hãy tác thành cho bọn con!\”