Người dịch beta: 一个陌生人。
———
Trong bếp nhà họ Trịnh, hai đầu bếp do công ty giúp việc phái tới đang bận rộn không ngừng, Hà Di Quân đứng bên chỉ đạo công việc, đồng thời liên tục gọi thêm món. Một trong hai đầu bếp không nhịn được than phiền: “Bà à, bà đột nhiên gọi thêm nhiều món thế này mà không báo trước, nguyên liệu không đủ, chúng tôi không làm được đâu.”
Hà Di Quân đối với đầu bếp thì không khách sáo như với người nhà họ Trịnh, lạnh giọng nói: “Nguyên liệu không đủ thì bảo người đi mua. Đây là món khách muốn ăn, cứ làm đi, tiền không thành vấn đề.”
Đầu bếp nhận tiền làm việc nên cũng không tiện cãi lại, chỉ đành đáp lời, không quên cảm thán: “Đúng là giàu có.”
Hà Di Quân lười đôi co với anh ta, lạnh mặt quay sang nhìn chỗ khác, lập tức thấy Trần Thi Dật và Thiệu Ti Giai không biết từ lúc nào cũng đã bước vào bếp.
Sắc mặt Hà Di Quân lập tức thay đổi, niềm nở nói: “Chị Thi Dật, sao chị lại vào bếp thế này? Ở đây nhiều dầu mỡ, chị ra phòng khách ngồi đi.”
Triệu Thi Dật phất tay, có vẻ hơi khó chịu: “Chị thà ngửi mùi dầu mỡ còn hơn phải nghe ông Trịnh kể về mấy món đồ sưu tầm của ổng.”
Hà Di Quân nghe vậy che miệng cười: “Cũng chỉ có chị là chê anh ấy thôi, ngoài kia có bao nhiêu người muốn nghe anh ấy nói mà anh ấy còn chẳng buồn kể đấy.”
Trần Thi Dật lắc đầu: “Anh ấy không phải không muốn kể, mà là biết rõ ngoài kia không ai thật lòng muốn nghe hết.”
Hà Di Quân gật đầu: “Cũng đúng, người ngoài sao như chúng ta được, chúng ta có thể nói thật với anh Trịnh.”
Trần Thi Dật thở dài, than thở đầy xót xa: “Giờ chị đã là người ngoài rồi, anh ấy vẫn không buông tha chị!”
Ngừng một chút, bà càng thêm ai oán: “Không buông tha chị thì thôi, ngay cả Nhã Chí cũng không tha.”
Hà Di Quân đột nhiên lên tiếng: “Sao em cứ cảm thấy là chồng chị không buông tha anh Trịnh ấy chứ?”
Theo quan sát của bà ta, rõ ràng chính Lâm Nhã Chí là người từ đầu đến cuối không ngừng bắt chuyện với Trịnh Bất Lục, mà Trịnh Bất Lục chẳng qua là chiều theo Nhã Chí mới không dừng lại được mà thôi.
Trần Thi Dật im lặng một lúc, đột nhiên lo lắng: “Liệu trong lòng Nhã Chí có phải là một Trịnh Bất Lục thứ hai không?”
Hà Di Quân nghe bà nói vậy, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lẽo. Bà ta ghét nhất kiểu người như Trần Thi Dật, dễ dàng có được những thứ mà người khác khao khát nhưng lại chẳng chút trân trọng, còn bày ra vẻ chán ghét trước mặt những kẻ cầu mà không được như bà ta. Nhưng trên mặt bà ta vẫn giữ nguyên nụ cười:
“Chị Thi Dật với anh Trịnh vẫn không hợp nhau như trước. Nhưng sao chị lại nói mình là người ngoài? Dù chị đã ly hôn với anh Trịnh thì mãi mãi vẫn là mẹ của Bằng Khinh mà.”
Nhắc đến Trịnh Bằng Khinh, Trần Thi Dật lập tức quên mất Trịnh Bất Lục, vẻ mặt trở nên vui vẻ: “Haiz, nói thì là thế, nhưng chị cũng không phải một người mẹ tốt, may mà giờ Bằng Khinh không còn trách chị nữa…”