Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc – Chương 70: Tu la tràng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc - Chương 70: Tu la tràng.

(*) Chỉ tình huống hỗn loạn, căng thẳng trong mối quan hệ tình cảm hoặc giữa các nhân vật.

Người dịch beta: 一个陌生人。

———

\”Vào nhà, vào nhà đi, ngồi xuống rồi nói chuyện.\” Trịnh Bất Lục nhanh chân dẫn đầu, nhiệt tình mời Lâm Nhã Chí vào nhà.

Trần Thi Dật vốn lo tình huống sẽ gượng gạo: \”…\” Giờ thì có vẻ không gượng gạo thật, chỉ có bà là bị chồng cũ và chồng hiện tại bỏ quên sau lưng.

May mà vẫn còn một người chưa bị mỡ heo che mắt hoàn toàn. Đi được nửa đường, Lâm Nhã Chí cuối cùng cũng nhớ ra, dừng lại chờ bà: \”Thi Dật, cùng vào đi.\”

Trịnh Bất Lục cười cười: \”Thi Dật rành đường lắm, cô ấy tự vào được.\”

Trần Thi Dật: \”…\”

Bà hừ nhẹ: \”Lâu rồi không tới, quên mất nhà anh trông thế nào rồi.\”

Trịnh Bất Lục nhún vai, vô cùng thuần thục trong việc phủi trách nhiệm: \”Hồi ly hôn anh đã nói để lại căn nhà này cho em, em không chịu lấy đấy chứ.\”

Trần Thi Dật trợn mắt: \”Thế nên tôi mới quên luôn.\”

Trịnh Bất Lục câm nín, vợ cũ vẫn sắc bén như ngày nào, không tài nào bắt bẻ được. Lâm Nhã Chí lặng lẽ chen vào giữa hai người, chắn tầm nhìn của Trịnh Bất Lục: \”Anh Trịnh, vào nhà đi, vào rồi nói chuyện.\”

\”Được, được.\” Trịnh Bất Lục lại một lần nữa bị vẻ ngoài hiền hòa của Lâm Nhã Chí mê hoặc, quên bẵng chuyện đấu khẩu với vợ cũ, khoác vai Lâm Nhã Chí đi vào.

Thiệu Ti Giai giơ hai tay ra sau gáy, vươn vai một chút, lắc đầu chậc chậc: \”Đúng là tu la tràng.\”

Trần Thi Dật liếc cô một cái, không hiểu \”tu la tràng\” là gì. Thiệu Ti Giai nháy mắt với bà, đầy ẩn ý: \”Yên tâm đi, mẹ kế, dì vẫn còn cửa thắng đấy!\”

Trần Thi Dật: \”…???\” Bọn trẻ bây giờ nói chuyện sao mà khó hiểu vậy?

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đi phía sau hai người họ, Hà Di Quân theo sau cùng.

Trịnh Bằng Khinh chậm lại vài nhịp, chắc chắn Hà Di Quân nghe được giọng mình rồi mới lên tiếng với Lâm Khiển: \”Ba anh rộng lượng thật đấy.\”

Lâm Khiển có vẻ khó hiểu: \”Sao lại nói vậy?\”

Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng: \”Chỉ có ông ấy mới có thể làm bạn với ba em, anh thấy đúng là không đáng.\”

Lâm Khiển càng thêm thắc mắc: \”Có gì không ổn sao?\”

Cuộc đối thoại của hai người khiến Hà Di Quân đi phía sau lạnh toát cả sống lưng. Từ lúc nhà Lâm Khiển xuất hiện, bà ta đã căng thẳng như chim sợ cành cong, luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Khó khăn lắm mới chịu đựng xong màn chào hỏi, còn chưa kịp thở phào thì lại nghe thấy cuộc nói chuyện này. Tim Hà Di Quân như rớt một nhịp, vội vàng bước lên trước, cắt ngang bọn họ: \”Ấy, suýt nữa quên hỏi, trưa nay mấy đứa muốn ăn gì? Để dì bảo nhà bếp chuẩn bị.\”

Trịnh Bằng Khinh đầy ý cười nhìn bà ta: \”Không phải dì đã chuẩn bị cả buổi sáng rồi à?\”

Hà Di Quân dịu dàng đáp: \”Dì sợ không hợp khẩu vị của các cháu mà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.