Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc – Chương 67: Phản diện liên tục bị hành hạ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc - Chương 67: Phản diện liên tục bị hành hạ.

Người dịch beta: 一个陌生人。

———

\”Chào các cháu.\” Trịnh Bất Lục chào cả nhóm học sinh đang ôn tập.

Đám học sinh ngẩng đầu lên, thấy là ba của Trịnh Bằng Khinh, dù chuyện lúc nãy có hơi ngượng ngập nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào: \”Chào chú ạ.\”

Trịnh Bất Lục bước tới, cúi đầu nhìn qua sách giáo khoa và vở bài tập trên bàn, có chút áy náy nói: \”Chuyện lúc nãy là bên chú sai, hy vọng các cháu đừng để bụng.\”

Hà Di Quân đi theo bên cạnh, cũng mang vẻ mặt áy náy: \”Thật ra cô chú rất hoan nghênh bạn bè của Bằng Khinh đến chơi, nó có nhiều bạn như vậy khiến cô chú thực sự rất vui mừng…\”

Bà ta ngừng lại một chút, bất đắc dĩ nói tiếp: \”Chỉ là trước đó cô chú có nghe một số thầy cô trong trường nói vài chuyện nên mới có chút hiểu lầm. Mong các cháu đừng để ý.\”

Quách Đương Lập và Lý Cao liếc nhìn nhau, có chút chột dạ. Chỉ có Lâm Khiển nhìn Hà Di Quân, giả vờ khó hiểu: \”Không biết thầy cô trong trường đã nói gì với dì mà khiến cô hiểu lầm bọn cháu như vậy?\”

Hà Di Quân đương nhiên không thể nhắc lại những lời đó. Giờ bà ta cũng không chắc những gì mình nghe được có thật hay không. Nếu xử lý không khéo thì chẳng phải sẽ để lại ấn tượng xấu hơn sao? Đây đều là bạn của Trịnh Bằng Khinh cả.

Bà ta cười gượng, có vẻ hối hận, lấp lửng nói: \”Cô nghĩ chắc thầy cô cũng không cố ý đâu. Nhưng đúng là hiện giờ trong trường có một vấn đề thật, đó là giáo viên quá coi trọng thành tích. Khi nhắc đến học sinh có điểm kém thì thầy cô khó tránh khỏi vài lời phàn nàn. Nói tới nói lui, thế là thành ra hiểu lầm.\”

Câu này nói rất khéo, không đề cập chi tiết đến chuyện gì, bề ngoài như thể đang bênh vực giáo viên nhưng đồng thời cũng đẩy trách nhiệm sang họ.

\”Vậy sao?\” Lâm Khiển càng tỏ vẻ khó hiểu, một tay đặt hờ lên bàn, ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi nói: \”Ba cháu chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp Trịnh Bằng Khinh. Sao cháu chưa từng nghe ba cháu than phiền gì, cũng chưa từng nghe ông ấy nói thầy cô khác có phàn nàn gì cả?\” (*)

(*) Hình như ở Trung Quốc giáo viên môn chính đều được tính là giáo viên chủ nhiệm thì phải? Trường cấp 3 của mình cũng thế.

Hà Di Quân: \”…\” Sơ suất rồi! Sao ở đây lại có con trai của một giáo viên chứ?

Lâm Khiển nhìn thẳng vào bà ta rồi chất vấn: \”Xin hỏi là thầy cô nào đã phàn nàn vậy ạ? Cháu sẽ về báo lại với ba. Những giáo viên như vậy thật quá vô trách nhiệm.\”

Hứa Dao bất bình tiếp lời: \”Đúng rồi! Quá đáng thế, dạy không tốt lại không chịu tự kiểm điểm, còn đổ lỗi cho học sinh là sao?\”

Trịnh Bằng Khinh liếc nhìn Hứa Dao, chắc chắn anh vợ không hiểu màn đối đáp giữa Lâm Khiển và Hà Di Quân, chỉ đơn thuần là thấy bất bình thay cho mọi người. Từ khi làm gia sư cho đám học sinh cá biệt, Hứa Dao đã có tình cảm đặc biệt với bọn họ. Giờ cậu không thể chịu nổi nếu ai đó vô căn cứ mà vu khống cho học sinh như vậy. Đúng là anh vợ ngây thơ đáng yêu, hỗ trợ quá xuất sắc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.