Người dịch beta: 一个陌生人。
———
Trịnh Bất Lục mắng Hà Phi xong, mới nhẹ hắng giọng, dáng vẻ cứng nhắc nhìn con trai: \”Bằng Khinh à…\”
Ông có chút bực bội, vốn dĩ ông không phải người dễ nói chuyện, lại quen được tâng bốc trên thương trường, khó tránh khỏi không muốn hạ mình. Nhất là khi trong phòng khách còn có đầy người, ông lại càng không biết phải mở miệng thế nào.
Lúc em trai bị mắng, Hà Di Quân rụt cổ không dám lên tiếng, nhưng trong lòng vẫn luôn tính toán xem làm cách nào để xoay chuyển tình hình trước mặt Trịnh Bất Lục. Giờ thấy ông khó xử, bà ta lập tức bước lên, như mọi lần đứng ra làm người hòa giải giữa hai cha con họ.
Bà ta mỉm cười dịu dàng, khẽ nói: \”Bằng Khinh à, chỉ là hiểu lầm thôi. Lão Trịnh cũng là lo cho cháu, không thực sự muốn đuổi bạn cháu đi đâu. Cả nhà cứ nói rõ ràng với nhau là được, không có gì to tát cả.\”
Bình thường với tính cách của Trịnh Bằng Khinh, nghe những lời này xong, hoặc là im lặng cho qua chuyện, hoặc là lập tức phản bác, trực diện đối đầu với cha mình. Khi đó hai cha con lại cãi vã, sự việc leo thang, cuối cùng kết thúc trong không vui, nhưng ít nhất mâu thuẫn cũng được chuyển hướng thành công.
Hà Di Quân nói xong, khẽ mím môi cười, ra vẻ bình thản, chờ phản ứng của Trịnh Bằng Khinh. Dù xảy ra tình huống nào, bà ta cũng có đủ kinh nghiệm để xử lý.
Trịnh Bất Lục cũng căng thẳng nhìn con trai. Ông quá rõ tính khí của Trịnh Bằng Khinh, hai cha con cãi nhau đã là chuyện như cơm bữa.
Nếu con trai lại muốn làm ầm lên trước mặt bao nhiêu người thế này, e là ông khó lòng kiểm soát nổi cục diện. Cơn đau đầu của Trịnh Bất Lục ngày càng dữ dội.
Trịnh Bằng Khinh quay đầu nhìn Hà Di Quân, rồi lại nhìn Trịnh Bất Lục. Gương mặt bình thản, thoạt nhìn không rõ cảm xúc.
Hà Di Quân lập tức hiểu ra. Xem chừng chuyện này cứ thế cho qua rồi. Bà ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lát nữa chỉ cần rót thêm vài lời vào tai Trịnh Bất Lục, không chừng còn có thể biến thành công lao bà ta đứng ra hòa giải.
Thế nhưng vừa thả lỏng được một chút, bà ta liền trông thấy sắc mặt Trịnh Bằng Khinh chậm rãi trầm xuống. Không phải tức giận hay vô lễ như bà ta dự đoán, mà là nét mặt đầy tổn thương và ấm ức.
\”Con biết mà…\” Trịnh Bằng Khinh mím môi, \”Trong mắt mọi người, con chưa bao giờ đúng cả.\”
Hà Di Quân: \”…?\” Bà ta có nghe lầm không? Mấy lời tự ti kiểu này không nên xuất hiện trong cuộc đời của Trịnh Bằng Khinh mới phải.
Bà ta theo bản năng liếc nhìn Trịnh Bất Lục. Chỉ thấy sắc mặt ông vốn đã khó coi, giờ lại đen kịt như mây giông kéo tới.
\”Thôi vậy.\” Trịnh Bằng Khinh như thể đã hết kiên nhẫn, không muốn tiếp tục tranh luận, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào Hà Di Quân.
Bà ta: \”…\” Khoan đã, sao tự nhiên lại nhìn bà ta? Ánh mắt đó có ý gì?
Giọng Trịnh Bằng Khinh trầm xuống, từng chữ như xuyên thẳng vào tim: \”Dì muốn nghĩ gì về cháu thì cứ nghĩ. Dù sao thì… Cháu cũng không ép dì phải hiểu cháu.\”