Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc – Chương 62: Ở lại một đêm. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc - Chương 62: Ở lại một đêm.

Người dịch beta: 一个陌生人。

———

Tiếng hét hoảng hốt của Hứa Dao khiến căn phòng rơi vào sự im lặng ngại ngùng. Một lúc sau, Thiệu Ti Giai nhướn mày, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: \”Sao? Em định phản đối chuyện này à?\”

Hứa Dao chợt nhận ra mình phản ứng hơi quá, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, kết quả một câu của Thiệu Ti Giai lại khiến biểu cảm của cậu vặn vẹo thêm lần nữa.

Mặc dù trong ngữ cảnh hiện tại, \”chuyện này\” mà Thiệu Ti Giai nói hẳn là chỉ \”chuyện giữa người thân\”. Nhưng đầu óc Hứa Dao đã mất kiểm soát, liên tục vẽ ra những hình ảnh mà cậu không muốn nghĩ tới. Hứa Dao muốn khóc mà không có nước mắt: \”…Không phải.\”

Lâm Nhã Chí cười phá lên: \”Hứa Dao bị dọa sợ rồi à? Cũng phải thôi, lúc nãy chú thấy cháu Trịnh cũng có cảm giác y như cháu bây giờ.\”

Hứa Dao: \”…\” Không, chú hiểu lầm tâm trạng của cháu rồi.

Lâm Nhã Chí đặt đĩa trái cây xuống: \”Mấy đứa ăn chút hoa quả đi. Hứa Dao ngồi chơi thêm lát nữa, hiếm khi Ti Giai về, bạn Trịnh cũng ở đây, đúng lúc mọi người tụ tập một chút.\”

Hứa Dao: Không, cháu muốn về rồi.

Nhưng còn chưa kịp nói ra, cậu đã thấy Thiệu Ti Giai giơ chân chỉ chỉ về phía trước: \”Dao ơi, giúp chị xiên mấy miếng táo đi.\”

Hứa Dao không dám cãi Thiệu Ti Giai, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp: \”Vâng.\”

Thiệu Ti Giai vẫn đang cầm chén trà trong tay, dứt khoát mở miệng: \”A.\”

Hứa Dao: \”…\” Nhẫn nhục chịu đựng!

Trịnh Bằng Khinh bỗng nhiên bùng lên một ý chí chiến đấu không thể thua kém, ánh mắt liên tục đảo qua trái cây và Lâm Khiển. Lâm Khiển bị hắn nhìn đến mức khó chịu, lập tức tự ngồi dậy, nghiêm trang nói: \”Thiệu Ti Giai đúng là lười như heo, em thì khác, em tự ăn được.\”

Thiệu Ti Giai cười khẩy: \”Nói phét, là do không ai đút cho em thôi.\”

Trịnh Bằng Khinh hăng hái muốn tranh luận: \”Em…\”

Lâm Khiển giành nói trước: \”Em không thèm chấp chị.\”

Thiệu Ti Giai ẩn ý liếc nhìn cậu, lại nhìn sang Trịnh Bằng Khinh một cái, sau đó vẫn tiếp tục há miệng về phía Hứa Dao: \”A.\”

Lâm Khiển khinh bỉ: \”Thiệu Ti Giai, cằm hai ngấn của chị lộ ra rồi kìa.\”

Thiệu Ti Giai không hề nao núng, còn uy hiếp Hứa Dao: \”Dao ơi, cằm hai ngấn của chị có đẹp không?\”

Hứa Dao biết nói gì đây, chỉ có thể ngậm nước mắt tâng bốc: \”Đẹp!\”

Đáng thương thay, Hứa Dao vốn chỉ đến để đưa đồ, kết quả bị Thiệu Ti Giai ép ở lại cả buổi chiều, bưng trà rót nước cho cô. Giữa chừng mấy người cùng chơi bài, Hứa Dao còn bị ép liên tục xếp bài đẹp cho Thiệu Ti Giai. Nhưng Lâm Khiển cũng không khá hơn, liên tục nhận bài tốt mà Trịnh Bằng Khinh cố tình nhường. Hai chị em thế trận ngang ngửa, đánh đến khó phân thắng bại, Trịnh Bằng Khinh thậm chí còn cổ vũ cho Lâm Khiển hết mình.

Thiệu Ti Giai vì thế mà bất mãn với Hứa Dao: \”Dao, sao em không cổ vũ cho chị?\”

Hứa Dao: \”…QAQ\” Cậu không vĩ đại như Trịnh Bằng Khinh, cậu bị ép buộc, cậu muốn giữ bài đẹp cho mình cơ!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.